Chương 1: Trai bao đệ nhất quán
Chương 1: Trai bao đệ nhất quán!
Trong căn phòng xa hoa, khác với không khí chết chốc bức người khi nãy, mọi thứ dường như đã trở về yên tĩnh.
Hoắc Duật Hy như một cánh hoa mỏng manh nằm trên chiếc giường rộng rãi, đôi môi tái nhợt. Được tiêm thuốc an thần nên cô ngủ say.
5 năm trước.
Cô ngồi đại học năm nhất, so với việc khoe khoang thân phận như các công chúa nhà giàu mới nổi thì cô chọn cách giữ tuyệt mật thân phận đại tiểu thư tập đoàn Hoắc thị của mình, một mặt bảo an toàn cho bản thân khỏi kẻ thù của Hoắc thị, một mặt tránh được những rắc rối không nên có.
Chấp nhận thân phận của một sinh viên bình thường đổi lại cho cô tự do và lý tưởng.
Được sống một lần vì ước mơ trước khi trở về lòng son gia tộc chính là mộng tưởng của cả tuổi trẻ của cô.
"Tiểu Hy, Tiểu Ann tổ chức sinh nhật DJ, tối nay mình qua đón cậu rồi cùng đi nhé?" Một tiếng gọi đầy hớn hở kéo Hoắc Duật Hy trở về thực tại.
Đang hút nước cam, nghe vậy Hoắc Duật Hy khẽ nhíu mi tâm nhìn sang Mộc Tích - cô bạn thân nhất của mình, nói: "Tiểu Tích, DJ cậu nói không phải là hội quán rất phức tạp sao?"
"Ây da, chính vì vậy tớ rất tò mò. Trong cái hộp đêm đó rốt cuộc chứa thứ gì mà nhiều người bàn tán như vậy nhưng vẫn lắm kẻ ra vào. Hơn nữa Tiểu Ann thấy cậu không đi, cậu ấy nhất định sẽ nổi điển đó." Mộc Tích vừa nói vừa giơ nanh vuốt ra sức dọa Hoắc Duật Hy.
Nghĩ đến cô bạn Tiểu Ann của mình thật sự là một bà la sát, hơn nữa dựa trên giao tình rất tốt của hai người nếu cô không đi thì thật là không đúng rồi, cô cũng sợ bị lột da. "Được rồi, cậu đừng lay nữa. Mình đi!"
"Há, thật sao? Mình yêu cậu nhất!"
Đối với sự kích động của Mộc Tích Hoắc Duật Hy chu môi khinh bỉ, tỏ ra chân chó như vậy chỉ vì muốn được đi chơi mà thôi. Mộc Tích cũng chẳng thèm để ý, nếu cần thậm chí còn thể quẩy đuôi luôn cơ.
Hoắc Duật Hy nghĩ nghĩ lại cười khẽ.
CLB DJ, hành lang dãy phòng Vip, 11:30 p.m.
Hoắc Duật Hy từ nhà vệ sinh khi trở ra theo quán tính ngược đường trở lại phòng bao trước đó cùng bạn bè vui chơi.
"Tiểu Tích, mình..." Cô nói được một nửa thì im bặt vì căn phòng cô bước vào hoàn toàn yên ắng, mất mấy giây ngẩn người cô khẳng định mình đã vào nhằm phòng.
Việc cấp tốc cần làm là xoay gót rời đi nhưng một tiếng gọi the thé đã kéo giật cô lại.
"Nước..."
Cô hơi lắng tai nghe.
"Nước..."
Lần này thì cô nghe rõ ràng là tiếng kêu rất nhỏ đó là của một người đàn ông, khá hoảng hốt vì không biết đã lạc vào chỗ nào cô muốn mặc kệ chạy ngay lập tức nhưng, tiếng kêu kia vô cùng khó nhọc, khàn khàn y hệt một người lâu ngày mắc kẹt trong sa mạc không tìm được nguồn nước, vô cùng bất lực.
Tiếng kêu quá mức thống thiết kia khiến lương tâm của cô không thể làm ngơ được, đành quay người vào trong một lần nữa.
Tiến vào sâu hơn sẽ nhận ra bên trong căn phòng này còn có thêm một căn phòng khác, so với phòng bao lúc nãy của cô không gian ở đây phải rộng hơn gấp đôi, sự xa hoa càng có thừa khi chẳng thấy vật dụng mà có thể mua được ở trung tâm thương mại. Tổng thể gian phòng này có thể bằng tương đương một ngôi nhà ở chung cư.
Gian phòng nhỏ hơn ở đây đương nhiên là phòng ngủ, trên giường một nam nhân nằm sấp úp mặt vào gối, áo đã bị kéo lộ đến nửa lưng phơi bày dàn da trắng nõn.
Cô hơi giật mình, tuấn nhan mày rậm này còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ!
Xung quanh hắn được rải lác đác vô số cánh hoa hồng, quần tây đen vừa ôm lấy mông căng tròn và đôi chân dài thẳng tắp, lông mi dài cong vút run run theo nhịp thở, phiến môi mỏng hồng nhuận hơi hé mở thi thoảng lại kêu "nước".
Trên giường cạnh bên hắn đặt một tấm thiệp. Cô thử đưa lên xem.
"Chúc một đêm vui vẻ!"
Cô giật bắn mình phải lùi lại mấy bước mới ổn định được, thì ra, thì ra... hắn, hắn là "Tiểu Bạch Kiểm"!
So với sự kinh ngạc của cô người đàn ông kia vẫn nhắm nghiền đôi mắt, môi đỏ phả ra hơi nóng dọa người, thống khổ.
"Trai bao, anh không sao chứ?" Hoắc Duật Hy bây giờ mới bình tĩnh nghĩ đến mình phải giúp người chứ không phải ở đây ngạc nhiên mãi, khẽ lay lay cánh tay của hắn cô hy vọng hắn vẫn còn một chút ý thức nào đó nhưng người kia chỉ biết kêu "nước".
Cô thử sờ trán hắn.
"Bị sốt sao?"
Nhìn kỹ mới thấy mái tóc hơi bù xù của hắn quả thực ẩm ướt, áo sơ mi và quần tây cũng dính vào người như vừa dội nước. Cô nghĩ kết luận của mình không sai.
Vội đỡ lấy hắn, cô nói khẽ: "Được, được, tôi cho anh uống nước rồi đến bệnh viện, được không?"
"Nước..." Hắn hoàn toàn không nghe thấy lời cô nói. Hoắc Duật Hy cứu người nên cũng chẳng bận tâm nữa, khó khăn đỡ người đi ra ngoài.
Cô không biết là người nào mua hắn đêm nay nhưng nếu bây giờ không đưa hắn đi bệnh viện thì nhất định sẽ chết người. Cho nên đành có lỗi với vị kim chủ kia vậy.
Nghĩ đến hội quán DJ này thật quá phức tạp, muốn loại hình giải trí nào cũng có, chỉ cần chịu vung tiền. Nam nhân cao lớn, đẹp như yêu nghiệt này lại là một tên "ăn cơm mềm" của phụ nữ, có khi với dáng vẻ này của hắn người mua hắn đêm nay có khi còn chẳng phải là phụ nữ.
Bảo vệ mấy lần ngăn cô đưa người ra ngoài nhưng cũng may cô có đem theo thẻ tín dụng không giới hạn, quét mấy cái liền thuận lợi mà rời đi không ai hay biết.
Sau khi đưa người vào phòng cấp cứu Hoắc Duật Hy gần như bị rút hết hơi sức, ngồi bệch trên ghế chờ.
Thật ra hắn chẳng những cao mà còn rất cao, cô chỉ đứng ngấp nghé tới yết hầu của hắn mặc dù chiều cao của cô đã đạt chuẩn làm người mẫu. Cho nên khỏi nói hắn có dáng người lớn đến mức độ nào, nếu không vì hắn hơi gầy một chút thì cô đã không thể đem hắn đi đâu.
Một lát sau, khi đã hồi phục tinh cô chuẩn bị rời đi thì đúng lúc cửa phòng cấp cứu được mở ra, vị bác sĩ thấy chỉ có cô ngồi ở đây nên lập tức nói:
"Cô gái à, chồng của cô dị ứng thuốc sốt cao như vậy sao bây giờ mới đưa đến. Có biết rất nguy hiểm không?"
"Tôi..." Hoắc Duật Hy lập tức trợn mắt, theo bản năng muốn phản bác nhưng vị bác sĩ kia đã nói tiếp:
"Haiz... cũng may được hạ sốt kịp thời, tối nay chăm sóc cẩn thận, chiều mai có thể xuất viện." Nói xong, ông ấy liền vội vã rời đi cấp cứu cho một ca bệnh khác.
"Tôi..."
Hoắc Duật Hy hết ngơ ngẩn rồi lại ngẩn ngơ, muốn giải thích nhưng còn tác dụng gì chứ?
Thôi, cô mặc kệ đấy, người kia cũng chẳng quen biết gì với cô. Bây giờ ở bệnh viện rồi, hẳn là không chết được hắn nữa đâu.
__________
Sáng hôm sau.
"Ừ..." Nam nhân nằm trên giường bệnh khẽ rên một tiếng, nặng nề mở mắt.
Đôi đồng tử màu lam nhanh chóng có ý thức nhận ra đây không phải là nơi mình ở tối đêm qua, một tia sáng khó hiểu lóe lên nhưng nhanh chóng bị một hình ảnh khác đập vào mắt làm cho ngẩn người.
Có một cô gái đang nằm gục đầu cạnh bên tay của hắn, say sưa ngủ, nhớ lại đêm qua, ánh mắt màu lam biếc lần nữa gờn gợn.
Thì ra đây là bệnh viện, chính cô gái luôn miệng gọi hắn là trai bao này đã đưa hắn đến đây.
Sau một đêm hắn đã được thay vào bộ quần áo bệnh nhân màu xanh nước biển nhợt nhạt, chỉ là hơi ngắn so với cơ thể hắn, nhưng hắn để ý không phải là chuyện này, mà điều làm hắn rất khó chịu chính là nghĩ đến việc có thể một y tá nữ nào đó đã thay quần áo cho hắn.
Khi hắn phiền não thu bàn tay cũng là lúc Hoắc Duật Hy giật mình tỉnh giấc:
"A... Trai bao, anh tỉnh rồi!"
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Cô lập tức nhận ra vấn đề mình đã thất thố, vội nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý."
Hắn không trả lời, Hoắc Duật Hy càng thấy kỳ quái, cô muốn khẳng định lại:
"Anh à, có phải tôi nói sai gì rồi hay không?" Hay là hắn không phải dạng đàn ông đó.
Người đàn ông liếc nhìn cô.
Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, làn da ngọc bích, đôi môi căng mọng đỏ hồng, đôi mắt màu hổ phách có chút bức người nhưng được ẩn giấu kỹ càng nơi đáy mắt.
"Không phải, vào làm chưa lâu, không có kinh nghiệm." Hắn khẽ nói.
"Anh thật sự làm trai bao? À không, ý tôi là sao anh lại đi làm làm công việc như vậy?" Duật Hy nhíu mi tâm, hôm qua cô nhìn thấy hắn đẹp trai như yêu nghiệt, nhưng lại có loại thần thái cao quý hơn người không giống làm nghề kia đi.
Cả giọng nói của hắn, bây giờ khi nghe kỹ cũng thật trầm thấp dễ nghe, êm tai vô cùng. Tuy có chút uể oải, mệt mỏi sau khi tỉnh dậy nhưng lại đầy quyến rũ, mê người.
Đặc biệt là đôi mắt màu lam biếc kia, ngay khi ánh nắng chiếu vào cũng hóa thành màu tím pha lê vụn vỡ, bên mắt trái, ở mi dưới còn có một nốt ruồi son rất nhỏ, vô cùng tinh xảo, đẹp đẽ lạ thường, cuốn hút đầy dụ hoặc khiến người khác phải tim đập chân run.
Một đôi mắt khiến người khác không thể xem thường!
"Cô là ai, sao lại giúp tôi?" Hắn không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại cô.
"A, quên giới thiệu, tôi gọi là Hoắc Duật Hy."
"Hoắc Duật Hy." Hắn khẽ lập lại, ánh mắt bình thản, ngón tay ở trên giường đều đều gõ thành nhịp không biết có suy nghĩ gì.
Hoắc Duật Hy nói tiếp: "Hôm qua là tôi đi nhầm phòng nên thấy anh phát sốt nên đưa đến đây. Vị bác sĩ kia hiểu lầm tôi là... ừm nên ông ấy bảo tôi chăm sóc anh cẩn thận mới không phát bệnh lần nữa. Anh sau này chú ý một chút."
"Là bạn gái hay là vợ của tôi?" Hắn thản nhiên điền vào chỗ ấp úng của cô, mang ý cười.
"..." Hoắc Duật Hy khuôn mặt đỏ bừng, định nói gì đó nhưng điện thoại trùng hợp reo lên. Cô vội bắt máy cũng tránh đỡ ngượng ngùng.
Sao đột nhiên hắn lại cười chứ?
"Alo, Tiểu Tích?"
Cô nhắng nhít đi đến cửa sổ nghe điện thoại, ánh nắng ngả trên vai tạo nên vầng hào quang lấp lánh, có chút mơ mộng. Cô nở nụ cười lơ đãng nhưng còn đẹp hơn cả màu xanh của bầu trời trong vắt hôm nay.
Người đàn ông khẽ dừng ánh mắt ở hình ảnh này của cô, sao chụp một bức ảnh.
"Tôi bây giờ phải trở lại trường đại học rồi. Anh ở đây nghỉ ngơi hết hôm nay là có thể xuất viện. Viện phí tôi đã đóng đầy đủ rồi, anh yên tâm." Sau khi cúp máy, Hoắc Duật Hy vội bỏ đồ vào túi, chuẩn bị rời đi.
Bất giờ người kia hỏi: "Cô là người mẫu sao?"
Hoắc Duật Hy kinh ngạc: "Sao anh biết?" Thật sự cô được đào tạo thành người mẫu chuyên nghiệp ở đại học nghệ thuật thành phố K.
"Bởi vì trong cô rất quen."
Lập tức Hoắc Duật Hy cau mày: "Sao chứ, anh định dùng mấy câu nhàm chán này để bắt chuyện sao? Tôi cũng chưa phải người mẫu chuyên nghiệp làm sao có thể thấy quen."
Cô cho là hắn nói câu vừa rồi là để trêu mình, có chút không vui.
Người kia thấy cô cảnh giác với mình thì cười thật nhạt, như có như không.
"Vậy hẳn là do tôi nhầm người. Dù sao cũng cảm ơn cô hôm qua đã giúp tôi, đây là số điện thoại của tôi, cô nhắn số tài khoản qua đây, tôi sẽ chuyển khoản lại cho cô sau." Hắn vừa nói vừa kéo chăn xuống giường,.
"Này, anh không được ra ngoài đâu, bác sĩ dặn..." Hoắc Duật Hy đâu để ý hắn nói gì về chuyện tiền bạc, nhớ lời bác sĩ vội chạy theo ngăn cản.
Người đàn ông quay lại nhìn cô, không biết nghĩ gì mà nói:
"Hôm qua tôi đã mất một buổi làm, chẳng những không được trả tiền còn phải bồi thường cho khách."
"Anh cần tiền đến vậy sao?" Cô khó xử hỏi.
Người đàn ông thoáng qua chần chừ để nói: "Tôi là sinh viên, học phí vẫn chưa hoàn thành, không còn cách khác nữa."
Hoắc Duật Hy a một tiếng, bây giờ mới hiểu nguyên nhân, thì ra hắn cũng đang đi học, có chút thông cảm cho hắn.
"Lúc nãy tôi không nên gọi anh là trai bao, nhưng tôi thật sự rất thông cảm cho anh, anh cũng đừng thấy xấu hổ."
"Được rồi, tôi không để ý đâu, cô về có chuyện cứ đi trước đi." Hắn không chấp nhất, chỉ muốn ra ngoài, Hoắc Duật Hy nhìn bóng lưng dài lững thững của hắn trông thật lẻ loi, nghĩ đến lời hắn vừa nói lòng cô như bị ai đó nhéo một cái. Lòng trắc ẩn dâng lên tột độ.
"Này, tôi có tiền. Tôi giúp anh?" Sự đồng cảm đã thôi thúc Hoắc Duật Hy kêu thành tiếng, chạy về phía hắn, mỉm cười: "Anh đừng làm trai bao nữa, làm vệ sĩ cho tôi đi."
Nói xong, lại nhìn đến dáng vẻ trắng trẻo, cao gầy của hắn, cô vội nói: "Thôi vậy, nhìn anh yếu ớt thế này chắc chả biết đánh đấm gì. Tôi giới thiệu anh làm việc ở một quán ăn của một người quen vậy. Được không?"
Người đàn ông nhìn cô gái chưa đứng tới cằm của mình cười lanh lợi rất nhiệt tình giúp đỡ thì khẽ cong khóe môi nhưng không trả lời.
"Được không? Anh yên tâm, với điều kiện của anh chỉ cần chăm chỉ một chút đảm bảo ông bà chủ sẽ không bạc đãi đâu." Hoắc Duật Hy ra sức thuyết phục.
"Nếu thật được vậy, tôi rất cảm ơn."
Nghe hắn đồng ý không hiểu sao Hoắc Duật Hy lại cười tít mắt, người kia nhìn cô cười, rồi cũng cười theo, nhưng nụ cười của hắn lại đẹp đến mức câu hồn.
_______
12/5/2018
20h36 p.m
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top