Đỗ Hà đẹp trai quá ta

Năm 2005

Ở Thanh Hóa có căn biệt thự của nhà ông Đỗ Tào

Đỗ Tào: mời anh vào đừng ngại dù gì cơ ngơi này cũng là anh giúp tôi mới có được

Văn Hoạt: ngại quá tôi có giúp anh nhiêu đâu

Ông Đỗ Là Giàu nhất nhì xứ Thanh đồng thời người nắm trong khối tài sản không hề nhỏ có thể gọi giàu nhất cái VN này không chừng, trước kia gia đình ông gặp khó khăn nợ nần chồng chất nên vào Nam lập nghiệp vô tình gặp bá hộ Lương Văn Hoạt ông tính tình tốt bụng tuyết định giúp đỡ ông đỗ đến giờ xây được cơ ngơi, Ông Hoạt là người Cao Bằng nhưng từ nhỏ ông ở trong Nam ông ấy là một những người giàu nhất Nam Kì Lục Tỉnh

Đỗ Tào: chào con, cái Linh ngày càng xinh đẹp ra đấy

Lương linh cười ngại

Văn Hoạt: vậy cái Hà đâu ra cho nhỏ gặp vợ tương lai nào

Lương linh đỏ mặt tía tai với câu nó đó ngta mới có 10t thoi mà vợ chồng gì không biết

Đỗ Tào: Hà à, ra chơi với chị Linh nào

Đỗ Hà lon ton chạy ra

Đỗ Hà: chị Linh nào vậy bố

Giọng nói khàn khàn cùng mái vừa cắt ngắn như con trai của đỗ Hà ngày hôm qua đã làm Thùy Linh tưởng nhằm em là con trai

Lương Linh lúc này mới lên tiếng

Lương Linh: Đỗ Hà trong đẹp trai quá ạ làm chồng con cũng nên

Ông Đỗ và ông Hoạt cười to treo ghẹo tiếp khi nghe Linh nói vậy còn Đỗ Hà nghe được khoái như hơi kì người ta con gái mà, nhưng kệ miễn sao được khen đẹp được

Đỗ Tào: vậy đẹp trai như thế thì chịu làm dâu bác không đây ta

Văn Hoạt: đấy Anh sui bố đã nói thế thì con cũng chịu đi chứ

Lương Linh không thèm nghĩ ngợi: dạ chịu ạ thế con kêu bác bằng bố chồng nhé

Đỗ Tào: chà nhanh thế nhỉ, rồi rồi con dâu nhỏ . Đỗ Hà dẫn vợ lên lầu chơi đi con

Đỗ Hà ngây thơ nghe theo còn kêu ngta bằng vợ nữa chứ làm Hai người lớn được chận bể bụng: dạ bố, vợ đi theo em nè

Lương Linh thì không biết chỉ nói dỡn hoi mà làm ghê quá được nhóc chồng đẹp trai thì ai hổng thích

*Trên Phòng

Đỗ Hà líu nhính hỏi chị quá trời: vợ ơi vợ nhà ở đâu để em qua chơi với mõi ngày

Lương Linh: nhà chị ở Đồng Tháp á

Hay là: vợ ơi vợ cho em qua ở chung nha

Lương Linh: không đâu! Em qua ở suốt ngày đu theo chị ôm chị hun chị sao chịu nổi " chị có chọc ghẹo em'

Hoặc là: vợ ơi vợ còn thấy đẹp trai hong

Lương Linh: còn đẹp, tại mấy người đẹp mới làm chồng toi đó

Cũng nói như: người miền nam ngta kêu vợ như nào dạ

Lương Linh hong ngại mà trả lời: miền tây người thường kêu vợ bằng Mình ơi mà chồng kêu như vậy, bố mẹ chị cũng kêu như vậy

Đỗ Hà: vậy hả, Mình ơi em muốn về Đồng Tháp dí Mình đó Mình chịu hong

Lương Linh: Chịuuu, nhưng phải xin bố Tào đã

Đỗ Hà chạy xuống chen dô cuộc nói chuyện với họ : bố Hoạt ơi con muốn về Đồng Tháp với vợ của con

Ông hoạt ôm cô con rể rồi nói : được nhưng trước phải xin bố tào đã

Đỗ Hà quay qua nhìn ông Đỗ nói: bố tào cho về ở với vợ nha con xin bố đấy

Ông đỗng nổi tiếng chìu con dí lại ông Hoạt cũng chẳng người xa lạ nên đồng ý luôn: rồi lên soạn đồ rồi mai về dưới với bố vợ

Đỗ Hà mừng chạy te te lên phòng nói tin vui cho vợ iu

Đỗ Hà: Vợ yêu ơi bố đã em về quê với vợ rồi nè

Lương Linh nghe từ vợ iu ngại muốn xỉu bảo: nhóc con em biết vợ yêu là gì không

Đỗ Hà: biết chứ nhưng là người của em rồi mà, đã vậy nhá bố tào nói chị là vợ của em mà lúc nãy chị cũng chịu làm vợ em mà

Lương Linh: lập luận quá ,rồi mệt em quá kêu gì thì kêu

*Chiều

Đỗ Hà nhí nhảnh kêu :Vợ iu ơi

Lương Linh đang chơi búp bê bỏ xuống trả lời: chị nghe

Đỗ Hà: đi tấm thoi vợ iiuu

Lương Linh: rồi chị xuống liền

Lương Linh vào tấm thì Đỗ Hà cũng theo sao vào tắm

Lương Linh chẳng nói cho phát hiện em là con gái chị hơi bắt ngờ nhưng vẫn cảm thấy ngày càng thích nhóc nhỏ này hơn

Lương Linh: em là con gái hả

Đỗ Hà: chứ là con gì ? Hong lẽ con bò sao

Lương Linh: sao em giống trai thế

Đỗ Hà: tại tóc dài nóng quá kêu cắt giống trai luôn hì hì, bộ đẹp trai quá hả hhahah

Lương Linh: cũng đẹp thoi tắm lẹ đi nhỏ

Và đó là chuyện của 10 trước
Hiện nàng đã du học Pháp từ 10 năm trước bỏ lại cô một mình bây giờ ngta ra dáng nữ tổng tài cool ngầu lắm nha hiện tại năm 2015

Lê Minh: cô Hai ơi, mợ gửi thư về bảo là năm nay không về được

Đỗ Hà: vậy sao? Thoi thì cô và ra ruộng con họ làm việc rồi dô nhà

Đỗ Hà có chút buồn nhưng chị mắc công chuyện gì thì sao nên hẹn năm vậy

Lê Minh cười một cái giống như vừa lừa ai cái gì đó

Lê Minh: con xin lỗi cô Hai nhưng mà lúc con chưa tưới cây xong con ông chủ đánh con chết

Cô Bực bội trả lời: làm gì làm đi

Đỗ Hà ra ruộng đi dọc ruộng thì làm rớt nhẫn vì nhẫn đó là mà lương Linh tặng cô không ngần ngại cởi guốc ra rồi săn quần lên xuông nhặt lên nhặt xong có tiếng kêu nghe quen thuộc cô nhìn theo hướng đó thấy một cô
xinh đẹp đang chạy chỗ chạy mình

Lương Linh: Mình ơi chị về rồi

Cô nhanh chóng nhận ra rửa chân mang guốc rồi chạy chỗ nàng chạy không ngại nhảy người cô

Đỗ Hà: trời sao lúc em dí lấy mình mà mình hong chịu đu dữ vậy nè

Lương Linh: đó là lúc trước

Nàng tiến tới hôn nhẹ lên môi cô rồi câu cổ cô

Lương Linh: nhớ mấy người lắm đó 5 năm không mà cao hơn chị luôn rồi

Đỗ Hà: thiệt hong chèn

Lương Linh: thiệt đó, trời ơi coi chồng tương lai chị kìa vẫn đẹp như ngày nào nhưng mắc tiêu cái giọng men men năm đó rồi

Đỗ Hà: thì nhìn lại mình coi ốm rồi đó mà nhìn ngon hơn lúc trước nè

Lương Linh: ý em là lúc chị ngon hong hử * nhéo tai cô làm đau điếng người*

Đỗ Hà: a..đâu có lúc cũng ngon mà bây h ngon hơn thoii vợ tha đi em đau

Nàng buôn ra rồi nó : làm gì để tha

Cô hiểu hôn vào môi của nàng một thật mạnh mà đã mạnh phải thì bạo

Thùy Linh đánh vai cô nói : đang ở đồng...ngta thấy * nàng thở hỗn hển*

Đỗ Hà: e và chị cùng nhà

Chưa cô bế chị dô nhà luôn

"Nhiêu đây thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: