Chương 3: biết mọi thứ
Sáng hôm sau đúng 6h nàng đã có mặt tại địa chỉ mà hôm qua cô nói.
Nàng nhấn chuông cửa, từ trong nhà một người lớn tuổi bước ra.
Bác quản gia: con có phải Becky ko.
Nàng: dạ đúng r ạ.
Bác quản gia: con vào đi. Hôm wa cô chủ có dặn giờ này con sẽ tới.
Nàng: dạ.
R bác quản gia đóng cửa lại.
Bác quản gia: con ngồi đây đi để ta lên gọi cô chủ.
Nàng: dạ.
Nàng ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng khách. Lúc này nàng mới quan sát thấy xung quanh căn nhà mang màu chủ đạo là xám nhìn nó rất lạnh lẻo như tính cách của cô.
Cô từ trên lầu bước xuống: em tới r sao.
Nàng giật mình quay qua: dạ em mới tới ạ chủ tịch.
Cô: từ nay đừng gọi là chủ tịch nữa cứ gọi là chị như lúc nh...cứ gọi là chị được r.
Nàng: dạ.
Cô: má 2, dọn đồ ăn sáng ra cho con đi.
Từ nhỏ cô luôn được sự quan tâm chăm sóc của bác quản gia nên cô coi bác như là người thân trong gia đình mình.
Bác quản gia: dạ cô chủ.
Cô: em vào ăn với chị luôn đi r lát ta đi gặp khách hàng.
Nàng: dạ...nhưng....... - nàng chưa nói hết câu đã bị cô kéo vào phòng ăn.
Cô: em ngồi xuống đi. Hôm qua chị có dặn nhà bếp nấu món em thích á.
Nàng: ủa sao chủ...chị biết em thích món gì.
Cô: à...ờ chị đọc trong thông tin của em á.
Nàng; ủa.......
Cô: thôi em mau ăn đi đồ ăn nguội bây giờ.
Nàng " kì lạ mình nhớ trong hồ sơ đâu có điền món ăn yêu thích đâu ta ".
Cô: nè BecBec. Em sao vậy, mau ăn đi.
Nàng: chị sao chị biết tên ở nhà của e.
Cô: chị...thôi em mau ăn đi trễ giờ r.
Nàng " rốt cuộc tại sao chị ấy lại biết mọi thứ về mình chứ "
Nửa tiếng sau cô và nàng đã ăn xong và đang trên đường đến địa điểm gặp khách hàng.
Cafe Ruby
Heng vẫy tay : ở bên này.
Cô và nàng đi đến chỗ Heng. Cô kéo ghế cho nàng ngồi xuống r mình ngồi kế bên.
Cô: sao chỉ có mình mày còn P'Nam đâu.
Heng: chị ấy bận một xíu qua sau.
Cô: ừ.
Heng: ủa nay dắt bồ theo bàn công việc luôn.
Nàng nghe như vậy ngượng đỏ mặt.
Cô thấy vậy thì liền lên tiếng: bồ cái đầu m đây là Becky thư ký riêng của tao.
Heng: trời làm t cứ tưởng m đã quên được con bé gì đó r chứ.
Cô liếc Heng: m câm được chưa. Nói tào lao là giỏi.
Nam: hello 2 đứa. Sorry chị tới trễ. Ủa ai đây.
Nàng: dạ em là Becky là thư ký của chủ tịch ạ.
Nam: ủa Freen ko phải Nita là thư ký của m sao.
Cô: em ấy là thư ký riêng của em.
Nam: ờ.
Cô: thôi vào chuyện chính đi.
Sau một lúc mn bàn công việc với nhau xong thì cũng đã giữa trưa.
Heng: ê đói bụng quá à. Đi ăn đi mn.
Nam: ừ cũng hơi đói thiệt.
Cô: em đói bụng chưa Becky. Chúng ta đi ăn.
Nam: ê r chị vs thằng Heng sao ko rủ.
Cô: thì em biết chắc mn cũng sẽ đi mà rủ làm gì.
Heng: Hwww....người ta mê gái bỏ bạn đó chị ơi.
Cô: nè m có im đi ko hả.
Nam: thôi ko cãi nhau. Đi ăn đi ko BECKY của em đói đó.
Cô: chị. Tới chị cũng chọc em.
Nam: thôi đi nào. Ko giỡn nữa.
Cô: đi thôi Becky.
Nàng: dạ.
R mn cùng đến nhà hàng FB dùng bữa trưa.
Phòng VIP.
Cô cằm lấy menu đưa cho nàng: em gọi món đi.
Nàng: dạ chị cứ gọi trước đi ạ.
Heng: chúng ta là người vô hình phải ko p' Nam.
Nam: ừ chắc vậy.
Cô: mn ăn ở đây nhìu lần muốn thuộc luôn cái menu r mà còn muốn gì nữa.
Nam: ủa chị có nói gì đâu he Heng .
Heng: dạ.
Nàng: vậy cho em một phần salad cá hồi được r.
Cô nói với phục vụ: cho tôi 2 salad cá hồi, 1 cái ko cay và 1 cái cay với 1 ly trà sữa 100℅ đường và 1 trà lài.
Heng: tôi một phần beefsteak. Nam chị ăn gì.
Nam: lấy chị một phần cơm chiên vịt quay đi.
Phục vụ: dạ quý khách vui lòng đợi ít phút ạ.
Sau tầm 20p đồ ăn đã được bưng lên đầy đủ.
Cô nhận lấy ly trà sữa và salad ko cay đưa qua cho nàng: của em.
Nàng: dạ...em cám ơn.
Nàng " chị ấy biết cả mình thích trà sữa 100℅ đường lun, rồi mình ko ăn cay được nữa chứ, rốt cuộc chị ấy tại sao lại biết mọi thứ về mình chứ ".
Nam: ya...chưa ăn mà no ngang lun.
Cô: mn mau ăn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top