Chương 12
Cô đang ngồi làm việc thì điện thoại reo lên.
Cô: alo con nghe ba.
Ba cô: tối nay con hỏi Becky có bận gì ko. Nếu ko thì con rủ con bé về nhà dùng cơm chung đi.
Cô: để con hỏi em ấy.
Cô gác máy sang một bên quay qua hỏi Becky.
Cô: BecBec tối nay em có bận gì ko. Ba chị muốn mời em đến chơi.
Nàng: dạ...em.......
Cô: nếu em bận thì thôi, ko cần phải lo.
Nàng: dạ ko em rảnh ạ.
Cô: Vậy em có đến được ko.
Nàng: dạ được ạ.
Cô quay lại cuộc gọi với ba mình.
Cô: tối nay em ấy sẽ đến ạ.
Ba cô: vậy thì hay quá để ba dặn dò mọi người làm đồ ăn thật ngon đãi con bé.
Cô: nếu ko còn việc gì thì con làm tiếp đây.
Ba cô: ừ.
Nàng: chị, cho em xin về sớm một 1 tiếng được ko.
Cô: em có việc gì hả.
Nàng: em tính đi mua ít quà cho bác trai với bác gái.
Cô: ko cần cầu kì vậy đâu. Em đến là ba mẹ chị vui rồi.
Nàng: nhưng em đi tay ko đến em hơi ngại.
Cô: ko sao. Em đừng lo cứ coi như em đi chơi với bạn bè mình đi.
Nàng: nhưng..........
Cô: thôi em làm việc đi đừng nghĩ nhiều nữa.
Nàng: dạ.
17h00
Cô: mình đi thôi Bec.
Nàng: dạ.
Cô và nàng cùng đi xuống tầng hầm lấy xe đi về biệt thự Sarocha.
Trước cổng biệt thự
Nàng: chị em run quá à.
Cô: có gì đâu mà em phải run. Cứ bình tĩnh đi. Thôi mình vào thôi em.
Cô nắm tay nàng dắt vào nhà.
Mẹ cô: a đây có phải Becky ko Freen - bà đi lại nắm lấy tay nàng.
Nàng: dạ...con chào cô.
Mẹ cô: lâu ngày ko gặp con xinh hơn nhiều.
Nàng: dạ con cám ơn.
Bà kéo nàng lại ghế ngồi. Ba cô đang ngồi ở đó.
Nàng: dạ con chào chú.
Ba cô: chào con. Con ngồi xuống đi, cứ tự nhiên như ở nhà của mình, ko phải ngại.
Nàng: dạ.
Ba cô: dạo này ông bà Amstrong khỏe chứ con. Cũng mười mấy năm rồi chưa gặp lại ông bạn già.
Nàng: dạ ba mẹ con khỏe lắm ạ.
Ba cô: khi nào rảnh ta xe qua thăm gia đình con sau.
Mẹ cô: thôi chắc con cũng đói rồi. Vào dùng cơm thôi nào.
Cô: mẹ ơi. Con vẫn còn sống mà. Sau ko ai quan tâm tới con hết vậy.
Mẹ cô phớt lờ cô dắt nào vào bàn ăn.
Mẹ cô: ngồi đi con.
Nàng: dạ con cám ơn cô ạ.
Mẹ cô: ta ko biết con thích ăn gì nên nấu đại, mong là con ko chê.
Nàng: dạ ko, con ăn cái gì cũng được hết á cô. Con dễ ăn lắm ạ.
Mẹ cô: vậy thì con ăn nhiều vào. Nhìn con trông ốm lắm.
Nàng: dạ.
Bà gắp thức ăn vào trong chén của nàng.
Ba cô: bà cứ để con bé tự nhiên. Chứ bà gắp nhiều như vậy sao con bé ăn.
Cô: mẹ cứ để em ấy tự nhiên đi. Mẹ làm vậy mai mốt em ấy sợ ko dám đến nữa đó.
Nàng: ko, con ko có. Con rất tự nhiên. Chị ấy nói bậy ấy ạ.
Cô: thật sao.
Nàng: chị.....
Ba cô: thôi con ăn đi đừng có quan tâm tới nó.
Nàng: dạ.
Cô: ơ, sau ba mẹ phũ với con quá vậy.
Mẹ cô: mặc kệ con.
Nàng nhìn cô bị mọi người phớt lờ thì bật cười.
Cô: em dám cười chị. Được r ngày mai chị sẽ cho em cả tá công việc để xem em còn cười được ko.
Mẹ cô: nó mà dám ăn hiếp con thì con nói với cô chú, cô chú sẽ xử tội nó.
Nàng: dạ - nàng quay qua lè lưỡi với cô.
Cô: ba mẹ, r ai mới là con ruột của ba mẹ vậy.
Ba cô: tức nhiên ko phải là con r.
Mn đều phá lên cười. Cô chỉ đành ngậm ngùi ngồi ăn ko nói được chữ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top