Chap 1
Tôi là Dương Tịch, Hôm nay là ngày tôi đi phỏng vấn ở CSL Tôi thật sự rất háo hức , nôn nao.
Đây là công ty nguyện vọng của tôi, CSL là 1 Công Ty quốc tế vô cùng nổi tiếng về thương hiệu công ty đầu tiên của Trung Quốc được vươn ra tầm quốc tế. Những người vào đây làm cũng không phải dạng vừa , mình phải cố gắng lên!
Phía cửa sổ của Tòa nhà CSL.
Dương Tịch, cuối cùng cũng tìm thấy cậu, mọi chuyện sau này sẽ vui lắm đây..* cười
Cô là Dương Tịch?
Đúng vậy..chúng ta có thể bắt đầu phỏng vấn được rồi chứ?
Lật Hồ Sơ*
Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, Cô đã được nhận làm trợ lí của chủ tịch. Xin cô đọc kỹ bảng quy định này.
Cái gì cơ? Tôi có nghe lầm không? Tôi chỉ.. mới xin vô làm thôi mà?
Chủ tịch yêu cầu tôi xếp vị trí này cho cô, có chuyện gì cô cứ gặp chủ tịch Dương, xin mời cô vào phòng Chủ tịch ạ.
Rốt cuộc chuyện này là sao nhỉ? Mình không hiểu lắm..mà thôi kệ.
1 đứa mới tốt nghiệp như mình tìm được công việc tốt cũng quá ngon rồi * :))
Chủ tịch, Cô Văn đã đến rồi ạ.
Cảm ơn, phiền cô đi ra ngoài.
Vâng ạ.! Xin mời , Cô Văn cứ tự nhiên nhé.
Trước mắt tôi là 1 người đàn ông đang ngồi quay lưng lại với tôi.
Anh ta đang nhìn gì ngoài cửa sổ thế nhỉ?
Đáng lẽ tôi không nên tò mò như thế...
Dương Tịch, Tớ chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Cậu đúng là chậm chạp y như hồi Đại học.
Không thể nào..? Cậu là Dương Thanh Di..? Sao có thể như vậy được chứ?
Tiến lại gần*
Cậu.. cậu định làm gì..?
Sao lại không thể..? Hay là cậu không ngờ.. vì sao 1 kẻ Nghèo nàn bần tiện như tôi, người bị cậu sỉ nhục 2 năm trước.. lại có thể leo được chức Chủ tịch của CSL?
Không,.. tớ không có ý đó.. tớ xin lỗi...
*thì ra cậu ấy vẫn còn nhớ...
Cậu đừng mong làm trợ lí của tôi sẽ được yên ổn.. từng ngày từng ngày tiếp theo... cậu sẽ không có ngày nào được yên thân đâu.
Rầm* Tiếng đóng cửa Mạnh
Cậu ấy..đi rồi à..?
Chuyện này thật quá sức tưởng tượng của mình... Dương Thanh Di lại là Chủ tịch của CSL..
Cái quái gì đang xảy ra vậy trời!
6h tối, trên đường về nhà.
Hôm nay đúng là mệt mỏi thật..
Dương Thanh Di... Làm sao có thể chứ..? Đúng là rối não mà! Thôi không nghĩ nữa! Mệt!
Thanh Di à! Cậu vẫn còn yêu Dương Tịch phải không?
Cậu nói chuyện đó giờ còn ý nghĩa gì nữa chứ? Cô ấy ngày xưa rất ghét tôi, có vẻ bây giờ cũng vậy..
Không thể nào, đó là Dương Thanh Di ? Sao cậu ta lại uống rượu giờ này nhỉ? Đúng là phá hỏng hình tượng chủ tịch của CSL quá đi :)
Cậu phải yêu đời lên chứ? Cuộc sống mà, phải có khó khăn trắc trở thì mới đến được với nhau chứ?
Thôi thôi mệt quá, Cạn!
Anh là đồng nghiệp của cậu ấy à?
Ủa? Dương Tịch, lâu quá không gặp sao cậu thay đổi nhiều thế?
Ngạc nhiên*
Cậu là.... Tuấn Triết phải không?! Lâu quá không gặp ><
À mà.. cậu ta làm sao thế? Có cần mình đưa về nhà không?
À Thanh Di á hả, lát nữa bọn tớ tự bắt xe về cũng được, không phiền cậu đâu ^^
Tớ ngồi đây uống với 2 cậu, tớ cũng đang buồn..
Có gì cứ nói với tớ, chúng ta là bạn học cũ mà, không có gì phải ngại hết, tớ mời cậu 1 ly.
Dương... Tịch...
*Cậu ấy gọi tên mình sao..?
Cậu say quá rồi về thôi, Thanh Di.
Để tớ giúp cậu gọi xe.
À cảm ơn cậu.
Say xỉn*
Dương Tịch à...
Thanh Di à! Cậu say quá rồi, tớ dìu cậu.
Cảm ơn cậu nha Dương Tịch, cái tên này nặng muốn chết luôn, uống rượu cho cố vô còn bắt người ta dọn xác về nữa chứ :)
Thôi.. tớ cũng về luôn đây, hai cậu về nhà cẩn thận nha?
Cậu nhớ canh chừng cậu ấy đó, coi chừng say quá lại nôn lên xe thì khổ ... -_-
Ừ tớ biết rồi, cậu cũng về nhà cẩn thận nha, đừng đi đoạn đường tắt, ở đó vắng với cả không có đèn đường nữa, có thể gặp Nguy hiểm đó, à thôi tớ đi nha.
Ừm tạm biệt..
Nhớ là đi đường chính nha!
Hét to: Tớ Biết Rồi!!
Đêm đó , dưới ánh trăng mờ ảo cùng với con đường vắng vẻ tạo nên bầu không khí hết sức U ám, ảm đạm.
Hmm... bây giờ cũng gần 1h sáng rồi.. thôi mình màu về thôi..
Nếu bây giờ không về nhà kịp thì nguy hiểm quá.. chắc mình phải đi đường tắt thôi..
Trong 1 nghách hẻm tối. Không có đèn đường, không có bất cứ 1 ánh sáng nào lọt qua cả. Chỉ có ánh trăng lờ mờ Thoắt ẩn thoắt hiện.
Để đi về nhà nhanh nhất, mình bắt buộc phải qua cái hẻm tối này...
Không có gì phải sợ hết.. mình có đèn pin điện thoại mà?.. không có gì phải sợ hết...
Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng những câu động viên bản thân.
Nhưng nó chẳng xoa dịu được nổi sợ của tôi được bao nhiêu hết..
Lọc cộc, Lọc cộc...*
Bây giờ ngoài tiếng gió ra, tôi chỉ nghe được mỗi tiếng bước chân của tôi nhưng.. hình như.. tôi còn nghe được gì khác nữa..
Cộc Cộc*..
Không phải? Đây không phải tiếng bước chân của mình..?
Á!!
Té*
Đằng sau có người đột nhiên Bịt miệng Dương Tịch lại*
Im..im, là tôi nè? Bình tĩnh đi..
Giật mình.*
Ôi trời, hóa ra là cậu thanh Di, làm tớ giựt hết cả mình...phù*
Thở phào nhẹ nhõm*
Mà cậu tới đây làm gì? mà Không phải lúc nãy Tuấn Triết đưa cậu về rồi à ?
Tôi.. tôi...đói bụng nên thuận đường đi mua đồ ăn thôi.
Mà gần đây đâu có Siêu thị nào đâu nhỉ? Cậu có nhầm đường không?
Hừm.. chắc lúc nãy tôi bị lạc.. thôi ra khỏi đây mau đi.. Ở đây lạnh lắm coi chừng lại bị cảm đấy.
Hắc xì*!
À..ừm đúng là lạnh thật...
Mặc áo khoác của tôi đi, mắc công lại bệnh không đi làm cho tôi được thì phiền phức lắm.
K
hông..! Tớ không cần đâu, cậu cứ giữ mà mặc, nếu cậu mà có chuyện gì thì CLS coi như xong đời á.
Tôi không yếu ớt như bọn con gái các cậu đâu.
Rồi Thanh Di cởi áo khoác ra quăng cho Dương Tịch*
Cảm.. cảm ơn..
Không thể đưa tử tế được sao -_-*
Đi thôi.
Ui dzạ*
Lại Sao nữa?
Chân tớ.. chắc bị trật rồi..
Haizz, để tôi coi .
Đưa chân đây.?
À ừm...
Thình thịch, Thình thịch*
Không ổn rồi..Tim mình đập nhanh quá... Dương Tịch..! Mày phải kiềm chế, mày đã chịu đựng được đến tận bây giờ mà.. không thể để công sức của mày đổ sông đổ biển được...
Vết thương cũng khá nặng đó.. để tôi xoa cho cậu.
Thình thịch Thình thịch*
Không được rồi!!
Nè ? Cậu làm sao thế?
À không... tớ xin lỗi..
Để tôi cõng cậu.
À không cần đâu.
Rồi Thanh Di Cõng Dương Tịch lên*
Không khí bây giờ im lặng làm người ta muốn nghẹt thở...
Đó chỉ là mở đầu cho câu chuyện đầy rắc rối của tôi ở phía trước...
Hết chap 1...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top