Lần đầu gặp nhau(p2)

Thế rồi người đàn ông lại trút giận lên thân thể yếu đuối , tội nghiệp ấy 1 lần nữa.Dòng máu không tự chủ mà rơi xuống .Từng vết bầm tím,vết thuơng hằn trên da thịt của cậu . Điều cậu duy nhất chỉ biết làm ngay bây giờ là ôm đầu,co rút lại .Đúng cậu đã từng có một mái ấm hạnh phúc cậu được bố mẹ yêu thuơng và được đi học nhưng khoảnh khắc đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn ngủi Cậu luôn thắc mắc tại sao mình lại phải hứng chịu những điều này cơ chứ.Cậu chỉ muốn có một gia đình đầm ấm vậy mà ông trời lại thẳng tay tước mất những cái cậu từng có để lại cho cậu là sự đau đớn. Đôi lúc cậu chỉ cần một chút tình thương của ba mình cũng được chỉ cần một chút thôi
Sau khi ông ta đã hả giận mới buông tha cho cậu , cậu cố gượng dậy cậu lê thân mình lên phòng .Cậu dán một miếng băng keo cá nhân lên chán trấn an mình rồi dùng chiếc xe đạp của cậu dành dụm được tới chỗ quán bar là nơi làm việc của cậu
-cho 1 ly cooktail
-dạ vâng ạ sẽ có liền ngay
Cậu lon ton tới chỗ pha rượu pha 1 ly cooktail rồi đem tới cho khách .Vì hôm nay vắng nhiều người làm nên cậu phải làm thay hết .Từng động tác rót rượu đến bưng rượu đều được hắn nhìn thấy 1 cách rõ nét ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng bỗng hắn nhếch mép thành 1 đường cong sắc sảo
-Diệp Tân mày biết làm gì cho tao rồi chứ
-khỏi nói,tao đã điều tra cho mày rồi đây
-tốt, đúng như ý tao muốn
Diệp Tân là người bạn tri kỉ của hắn từ nhỏ cho đến bây giờ hắn và Diệp Tân luôn hiểu nhau và cái gì cũng chia sẻ nhau nghe bất cứ chuyện gì .Diệp Tân có 1 cái tài là hắn có thể điều tra kĩ 1 người nào đó 1 cách nhanh chóng mà không cần ai hỗ trợ bởi vậy ai cũng nể Diệp Tân ở khoản này.Diệp Tân cũng như hắn tuy 23 tuổi mà đã nắm trong tay một tập đoàn lớn nhì toàn cầu chỉ sau hắn
-Vương Lăng Tử sao? Mọi chuyện thú vị rồi đây hắn mỉm cười nhẹ nhưng nụ cười đó có phần nham hiểm không hề nhẹ
Về phần Vương Lăng Tử cậu vẫn say mê chăm chỉ làm việc,chán đã lấm tấm mồ hôi áo cậu ướt sũng cậu khẽ dùng tay lau mồ hôi
- hôm nay đông khách thật
-Lăng Tử con nghỉ đi đây tiền lương của con tháng này đây
-a con cảm ơn bác ạ
Cậu mỉm cười không quên nhận bằng hai tay rồi rời khỏi chốn náo nhiệt ấy .Trên đường tới bãi giữ xe cậu lấy số tiền ra đếm
-A may quá số tiền này đủ để đóng học phí rồi vậy là mình không cần phải lo xa rồi hura!!!! Rồi cậu cẩn thận cho tiền vào trong phong bì .Tới bãi giữ xe
Cậu lấy chiếc xe đạp của mình rồi quay về nhà
"Cạch" cậu bật đèn
-hôm nay ba không về nhà
Căn nhà mọi hôm đều có tiếng đánh đập đổ bể do ba cậu gây ra nhưng hôm nay nó yên lặng đến đáng sợ cậu thì cảm thấy yên bình hơn cậu tắm rửa thay đồ sạch sẽ chọn 1 đồ ngủ gọn nhất rồi xuống nhà .
-Lăng Tử mày xuống đây
Cậu vui vì hôm nay ba không còn giận cậu nữa ngược lại còn kêu cậu ngồi kế nữa .A ! Sướng quá đi mất  cậu nhanh chóng chạy lại ngồi kế ba cậu rót cho ba 1 li nước trà hỏi:
-Ba ơi ba ăn cơm chưa .Nếu ba chưa ăn thì ba đợi 1 chút nha .Con hứa 1 chút sẽ có liền ngay bây giờ lun
-không cần ba chỉ muốn nói chuyện với con thôi
Cậu nữa tỉnh nữa mơ hôm nay ba thay đổi hẳn lên không đánh đập hành hạ cậu nữa.Cậu nhéo má cậu rồi thốt lên 1 câu .A mình không có mơ rồi mơ mơ màng màng 1 chút mới chợt tỉnh ra đợi ba cậu nói lớn thì mới tỉnh hazz thật là bó tay với cậu lun
-A con quên mất con xin lỗi ba định nói gì ạ
- Nếu con đã nói vậy thì ta sẽ vô vấn đề chính lun . Con thử nghĩ lại đi nè từ hồi mẹ qua đời ba có phải luôn nuôi con ăn học có nơi có chốn đúng không .
Cậu thấy cái gì đó sai sai từ nhỏ tới giờ chẳng phải cậu luôn tự làm việc tự chăm sóc bản thân đến bây giờ đó sao nhưng cậu vẫn ngây ngốc gật gà gật gù như đúng rồi mà không phản bác lại vì cậu nghĩ làm vậy sẽ được bố thương và dẫn đi siêu thị công viên như bao người khác
-con thấy đó cuộc sống nhà ta từ xưa tới giờ vẫn khó khăn từ miếng ăn tới mảnh áo chẳng tốt hơn là gì mấy mà con còn nhỏ còn trong tuổi đi học mà lại tới 6 đã bỏ học đi làm thêm kiếm tiền ba biết con kiếm tiền khó lắm đúng không , nói rồi ông xoa đầu cậu , cậu thì sướng như được bay trên 9 tầng mây cậu không suy nghĩ trả lời ngay
-vâng ạ
-nhưng ba đã tìm được cơ hội để con kiếm tiền rồi đó Lăng Tử nó không mệt mỏi chút nào luôn con còn được sống trong nhung lụa nữa ở đó con hưởng thụ suốt đời còn chưa đủ nữa chỉ biết ăn và ngủ thôi con còn được đi học này ,đi xem phim , sở thú nữa mà chưa kể bất kì con muốn đều được đáp ứng hoàn toàn miễn phí lương cũng cao lắm bao ăn bao ở con nghĩ thử xem chỗ làm việc cao cấp như vậy con tha hồ mà hưởng thụ
Lăng Tử nghe vậy chỉ biết há hốc miệng vì cậu không ngờ môi trường làm việc thật tốt nhưng khoan đã thế còn ba cậu?
-vậy còn ba thì sao??
-con yên tâm chỉ cần mỗi ngày con gửi tiền lên cho ba là được rồi ba ở nhà 1 mình tự lo được con chỉ cần ở đó cố gắng làm việc chăm chỉ vào khó mà kiếm được cậu chủ dễ như vậy
-dạ con biết rồi thế ba có thể nói đó cụ thể là làm việc gì được không ạ
-muốn biết đúng không đi theo ba
-dạ
Cậu bây giờ cười rất tươi  tâm trạng rất vui vẻ rồi
ông đưa cậu tới 1 nhà hàng sang trọng nhìn thôi cũng biết nhà hàng chỉ dành cho tầng lớp cao trong xã hội và cả đời cậu dành dụm đến mấy cũng chẳng thể bước nửa bước vào đây tất nhiên ở đây toàn là món sơn hào hải vị , quý hiếm giá lên tới cả triệu ông lay cậu cậu mới tỉnh hẳn ra vì từ nãy giờ cậu nhìn không rời mắt
- nào ta vô thôi cậu bước theo ba , ba cậu dẫn cậu tới 1 cái bàn ở đó có 1 nam nhân nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt nham hiểm cậu sợ hãi núp sau lưng ba .Ông và cậu ngồi xuống
- dạ thưa chủ tịch thứ ông muốn tới rồi đây
- giá ? Nam nhân nói bằng chất giọng lạnh lùng
- tuỳ ngài ạ bao nhiêu cũng được
Cậu bây giờ mới chợt tỉnh ra cậu bị bán? Cậu ngã xuống sàn ôm đùi ông cầu xin
- hức ...hức ba đừng bán con mà ....hu..hu con sẽ không làm ba giận nữa đâu .. ..huhu .. ba cứ đánh con đi nhưng đừng bán con đi mà huhu
- mày im đi cho tao mày là cái thá gì mà tao phải giữ lại cút đi !!! Ngài muốn ra giá bao nhiêu ạ
-10 tỉ?
- dạ được chúng tôi bán liền ngay ạ , cảm ơn chủ tịch ngài thật tốt bụng 
cậu vẫn ôm chân ông , ông dùng chân đá mạnh ra
Nam nhân ấy bế thốc cậu lên quả nhiên cậu thật nhẹ
- hu..hu bỏ ..tôi ra
- suỵt vẫn chưa tới giờ chơi mà em đừng nôn nao như vậy chứ
- hu...hu tôi van xin ...anh ..mà.. anh là ai ...
- tôi là ai em không cần biết việc của em là làm món đồ chơi để tôi chơi cho đến khi nào  tôi chán thì thôi
- không ...làm ơn  ..hức hức
Hắn quăng cậu vào xe  hắn đè cậu ra mạnh bạo hắn xâm chiếm đôi môi anh đào của cậu dùng chiếc lưỡi ẩm ướt khoấy đảo khoang miệng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam