Chương I: Lần đầu gặp mặt đã không thuận lợi
Cô là một cô gái nhỏ nhắn cao 1m6, tóc ngắn ngang vai. Tuy vậy nhưng 3 vòng lại rất chuẩn 90 60 92, cô tên là Jeon Eun Ji năm nay 25 tuổi. Thân phận của cô thì lại không may mắn cô bị bỏ rơi ngay trước cổng của cô nhi viện, may có sự chăm sóc của các bà ở đó nên cô cảm thấy chả sao cả về mặt tinh thần. Các bà kể lại cô được nhìn thấy ở trước cổng bên ngoài cô chỉ quẩn mỗi cái chăn đắt tiền, dây rốn vẫn con chưa cắt vì hoàn cảnh cô tội nghiệp nhất nên mọi tình thương đều dành cho cô. Cô nhi viện ấy mang tên 'HY VỌNG' một cái tên quá đỗi đẹp đẽ, vì đã 25 tuổi nên bây giờ cô đang đứng trước một cái công ty rất bự để xin việc, cái tên công ty được viết tít trên cao chỉ vỏn vẹn 2 chứ 'P&J'. Cô bước vào bên trong quá đỗi là tráng lễ từ những viên gạch, bức tượng sư tử được đặt chính diện, những cái bóng đèn đước làm rất tỉ mỹ và cẩn thận. Sự sắp xếp hài hòa tạo một cảm giác rất sang trọng, trong đầu cô bổng có một suy nghĩ( Mình có quá bồng bột rồi không, thôi kệ dù gì thì mình cũng đã bước vào thôi thì đánh cược một lần , mình cũng chả thiệt cái gì) cô oai vệ bước tiếp vào vừa bước vào thì cô lại sững lại các nhân viên ở đây ăn mặc thật sang trọng và fashion. Con trai thì mang vets và dày da, con gái thì mang váy công sở áo sơ mi và cao gót tất cả tạo nên sự hòa quyện không mạng sự chán ngán rất quyến rũ. Cả thân hình đẹp của của bị cô che lấp bởi cái áo sơ mi tay dài, quần jean và một đôi dày convest đỏ cổ thấp. Thật đúng với con người cô, thôi thì mặc kệ cô tiến bàn tiếp tân cô vội hỏi:
- Chị ơi cho em xin một đơn xin việc
Vừa dứt lời thì mọi sự tập trung lại dồn ra hai cái cửa kính to lớn ở đại sảnh kia, 2 con người cao to sánh vai bên nhau bước vào trong. Mọi người tập trung lại xếp hai hàng kể cả 2 chị lễ tân mà cô vừa hỏi. Có một người con trai đi trước bước đi trước 2 hàng người đang gập người cúi chào với một vẻ mặt lạnh băng, anh ta mang một chiếc áo vets màu xanh đậm chiếc cà vạt cùng màu , một khuôn mặt tinh xảo như được tạc tượng khuôn mặt có tỉ lệ vàng rất tuyệt. Đầu tóc được vuốt keo bóng loáng. Còn coi người đi sau anh ta lại mang một nét tươi vui phấn khởi, đi tới đâu anh ta liền trao một nụ cười rất tươi, ngũ quan ann ta chả khác gì anh nhưng chỉ có đều là kém thu anh. Anh ta mang một bộ vets đỏ sẩm rất nổi bật, cả hai bước vao thang máy thì các nhân viên lại trở vào trạng thái bình thường các chị lễ tân vào bàn thì cô tò mò rồi vội hỏi:
- Hai người bước vào vừa nãy là ai thế mấy chị?
Hai người ấy trương bộ mặt sửng sốt với tôi rồi trả lời :
- Thế em vào đây vì mục đích gì mà không tìm hiểu về công ty vậy?
Cô cười đùa và trưng bộ mặt dễ thương ra đáp lời:
- Em thấy ở đây tuyển người mà lại lương cao nên em ứng tuyển
Hai chị ấy bật cười, cô biết điều cô vừa nói rất hết sức vô lí và đáng cười nên cô cũng cười theo. Đột nhiên có một giộng nói trầm của một nam nhân vang lên
- Tôi thuê các người vào đây không phải để các người đi tán chuyện rồi tới tháng đến nhận lương của tôi
Nam nhân ấy gần như hét lên, mọi thứ im lặng các chị ấy chỉ biết cúi đầu, một cảm xúc cháy rực trong lòng cô là cảm giác tội lỗi, vì cô mà các chị ấy bị nạt nên cô quay lại và nói:
- Cho em thay mặt các chị ấy xin lỗi anh tại vì em hỏi các chị ấy mới trả lời, chứ không có tán chuyện như lợi anh ấy. Mong amh bỏ qua cho chị ấy có gì thì anh cứ trách phạt em.
Vừa nói xong cô ngẩng đầu lên cô khuôn mặt cô ửng hồng, khóe mắt ươn ướt. Trong rất dễ thương nhưng cũng thật đáng thương, còn trong mắt cô thì là một khuôn mặt tuấn tú nhưng lãn băng rất gần cô là anh chàng cô vừa mới hỏi, vì ngại và vừa không biết làm gì thì cô lại cúi đầu mình xuống. Anh thấy vậ lên tiếng
- Thôi được rồi các cô làm việc tiếp chuyện này coi như cho qua
Nghe thấy anh nói vậy cô liền vui mưng ngẩng lên nhìn anh rồi vô tình chạm ánh mắt với anh, cô bối và thẹn thùng nên lại cúi đầu xuống
-còn em làm ở bộ phần nào ( anh thắc mắc vì trước giờ anh không thấy một người đơn giản và đáng yêu như cô, xung quanh toàn những ả mặt hoa da phấn toàn mang những áo quần khoe da khoe thịt để lấy lòng anh, thấy cô trong lòng anh như nở hoa muốn hỏi cô để tiếp cận)
Cô thì chả biết gì trưng bộ mặt đáng iu ra trả lời anh
- Em không làm ở bộ phận nào cả em đến đây để xin việc
- Em ứng cử vào bộ phận nào
- Dạ là thư kí ạ
- Thư kí sao? Vậy thì em theo tôi
Anh mỉn cười vì sắp được gần cô mèo con của anh rồi đây, thấy anh cười hai chị nhân viên lại càng lo lắng hơn. Vì các cô làm ở đây 2 năm rồi mà chừa từng thấy tổng giảm đốc của mình cười khi nào cả. Thấy cô quay lui nhìn thì cũng thầm chúc cô may mắn mà thôi. Cô đi theo anh vào thang máy, anh lấy tay bấm tầng cao nhất thì vô tình lọt vào mắt cô, cô chưa từng thấy ai có ngón tay vừa dài vừa thon lại to như anh cả, rồi cô vô tình đưa tay mình ra rồi nghĩ ( tay anh ấy còn đẹp hơn cả tay mình, chắc anh ấy phải chăm sóc lắm đây chả như mình gì cả) rồi cô bỉu môi. Trog thang máy được thiết kế xung quann là gương nên hành động bĩu môi của cô vô tình lọt vào mắt anh, làm anh chỉ muốn bắt con mèo này về nuôi. Thì cửa thang máy lại mở ra đôi chân thon dài của anh bước về căn phòng duy nhất ở trên này, cô chỉ biết bước đi sau tấm lưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top