Chap 1 : Chạm mặt
Giữa phố xá đông đúc , trong cái giá lạnh của mùa đông vào ban đêm , dòng người tấp nập qua lại .
Một cô gái vừa nhảy chân sáo vừa cầm một cây kem bự chảng bước ra khỏi tiệm đồ ăn vặt .
Chắc não cũng đóng băng theo thời tiết nên mới có thể ăn kem trong cái giá rét cắt da cắt thịt này.
Nhưng đó chính là sở thích của cô gái tên Ninh Mộ Hàm. Cô ăn gì là quyền cô ... Mặc kệ người đi đường đang trợn muốn lòi con ngươi ra ngoài .
Đang liếm được phân nửa .....
-Á.. á.. á..... - Ninh Mộ Hàm thật sự muốn hét toáng lên
Cây kem vị va-ni cô mới mua nằm yên vị trên chiếc áo lông đen của người đối diện.
Ninh Mộ Hàm đang mải thương tiếc cho số phận của cây kem . Không nhận ra người đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhận ra cây kem không thể cứu vãn được nữa , Ninh Mộ Hàm mới cao giọng quát :
-Nè chị kia !! Có thấy người ta đang đi không hả !?? Vô duyên vô cớ gì đụng trúng - Ninh Mộ Hàm mặt mày mếu máo .
Nãy giờ vẫn là Ninh Mộ Hàm tự biên tự diễn . Cảm thấy không có sự hồi đáp , lúc này cô mới ngẩng mặt lên nhìn người kia.
Ninh Mộ Hàm cảm giác người kia khẽ giật mình , nhưng vì trời đã tối nên tựa hồ không thể nhìn rõ mặt .
-Nè !!! Nãy giờ tôi nói không nghe hả ?? - Ninh Mộ Hàm tức giận.
Người kia vẫn không nói không rằng , lặng im lấy khăn tay trong túi xách lau đi vết kem trên áo.
Định chỉ cần cô gái đó xin lỗi cho qua chuyện nhưng hành động ấy khiến Ninh Mộ Hàm cảm giác bị khinh thường , cô mới vô liêm sỉ nói :
-Đền kem cho tôi ! - Ninh Mộ Hàm vừa nói vừa ngoắc ngoắc cái tay .
Bấy giờ cô gái kia mới cất lời , lời nói thanh tĩnh mà điềm đạm :
-Không phải do cô mải ăn kem mà đụng trúng tôi hả ? - Cô gái không trả lời mà hỏi vặn lại Ninh Mộ Hàm .
Khuôn mặt của Ninh Mộ Hàm lập tức cứng đơ, giọng nói nghe thật quen thuộc . Nhưng cô gạt phăng ý nghĩ đó .
-Còn không chịu nhận ...- Ninh Mộ Hàm đang định cãi lại.
Lúc này có một chiếc ôtô bật đèn xe chạy ngang qua , chiếu lên người cô gái ấy .
Không nhanh không chậm nhưng đủ để Ninh Mộ Hàm lờ mờ thấy khuôn mặt cô gái kia .
Cảm giác thật quen thuộc .... Nhưng lại đan xen một ít khó chịu , tim gia tốc đập liên hồi.
Chắc chắn là không phải !!
Thân thể khó chịu , Ninh Mộ Hàm cũng không thèm đôi co với cô gái kia nữa .
-Thật xúi quẩy !! - Ninh Mộ Hàm hừ lạnh , quay mặt bỏ đi.
Về đến nhà
Gọi là nhà nhưng thật ra chỉ là căn hộ trong toà chung cư bình dân mà Ninh Mộ Hàm mới thuê . Không chật cũng không rộng nhưng vừa túi tiền của cô .
Nhịn ăn sáng để dành tiền mua cây kem khổng lồ đó , chưa thấm tháp được bao nhiêu thì đã ..
Càng nghĩ càng tức , Ninh Mộ Hàm thôi không nghĩ nữa, cô lôi chiếc laptop ra .
Mới lên thành phố sáng nay , hiện tại tiền thuê phòng cũng là do cô để dành suốt bốn năm đại học , một ít là của ông bà nội cho cô . Học cũng đã xong , giờ là lúc Ninh Mộ Hàm đi làm kiếm tiền báo đáp .
Tay gõ tên các công ty mà Ninh Mộ Hàm định ứng tuyển .
Cô hiện tại đã 22 tuổi rồi , tự tin với trình độ học vấn của mình , Ninh Mộ Hàm dứt khoát nộp hồ sơ vô những công ty có tầm ảnh hưởng nhất ở Thành Phố Lâm Chung này.
Tổng cộng có 4 công ty , công ty lớn nhất tên là Nhất Chung , 3 công ty còn lại cũng không tầm thường .
Xong xuôi , Ninh Mộ Hàm vệ sinh cá nhân , chuẩn bị đi ngủ.
Nhắm mắt lại , sắp chìm vào mộng đẹp , bỗng nhiên lại nghĩ đến cây kem cùng cô gái kia , khiến Ninh Mộ Hàm bức bối .
Hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà...
Cô bật dậy , vò đầu bứt tai , hét lớn :
-Đồ đáng ghéttttttt ! - Ninh Mộ Hàm thở hồng hộc
Tiếng gõ cửa đùng đùng , cô giật mình...
-Ninh Mộ Hàm , em có sao không ?!! - Giọng nói của một nam thanh niên vang lên.
Ninh Mộ Hàm nhận ra là ai , liền tiến lại cửa nhưng không mở , nói vọng ra :
-Xin lỗi anh , Từ Chí Quang !! Em không sao - Ninh Mộ Hàm tự trách , nửa đêm nửa hôm vì cây kem mà làm phiền mọi người .
Từ Chí Quang là hàng xóm cách phòng cô hai căn , sáng nay thấy Ninh Mộ Hàm khệ nệ vác đồ chuyển tới nên lại giúp đỡ . Anh bước tới ...
Từ Chính Quang chính thức bị hớp hồn bởi cái nhìn đầu tiên , khuôn mặt của cô thật sự xinh đẹp.
Một vẻ đẹp mang lại cảm giác ngây thơ nhưng lại khó tiếp cận , đó là cảm nhận của anh.
Nửa đêm thấy hàng xóm mình hét toáng lên nên Từ Chính Quang cũng hơi lo lắng , hiện tại xác định đã ổn nên anh cũng trở về phòng.
Phía bên căn biệt thự xa hoa lộng lẫy.
Một chiếc xe hiệu , đắt sắc ra miếng , dừng trước cổng .
Nữ nhân mặc áo lông đen trên xe bước xuống , chính là chủ tịch công ty Nhất Chung . Các gia nhân trong nhà xếp hàng cung kính chào :
-Phó Tịch Thư , mừng người đã về !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top