Chương 5
Chương 5
Tiêu Túc chuẩn bị xong phần tự giới thiệu của mình nhưng lại bị một câu của Thịnh Xán Tinh làm ngưng lại.
“Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng,” Thịnh Xán Tinh lập tức quay lại vấn đề chính, “Tôi tò mò không biết Thừa Lan sẽ chọn trợ lý như thế nào, nếu nó đồng ý, tôi cũng không có ý kiến gì.”
Trợ lý và thư ký ngoan ngoãn ngồi yên.
“Tham Tinh là tôi và Lục Thừa Lan cùng sáng lập, từ nhỏ nó đã theo tôi đi làm việc, tham gia các cuộc đấu thầu, hội nghị xúc tiến, nên tôi dạy dỗ nó khá nghiêm khắc, cuối cùng trở thành một đứa nghiện công việc…”
Tiêu Túc hơi nhíu mày.
Liệu có chắc không? Vậy thì ai là người đi nightclub hôm đó? Lục Thừa Lan chẳng bao giờ đúng giờ tan làm, mặc dù không đến trễ nhưng ngày nào cũng về sớm.
“Các cậu là thư ký và trợ lý của nó thì nhắc nhở nó đừng thức khuya làm việc, chú ý đến bữa ăn đúng giờ, không ăn đồ ăn vặt, ít uống rượu mà nên giao tiếp nhiều hơn…”
Thịnh Xán Tinh quay lại vai trò của một người mẹ, yêu cầu hai người trong phòng trợ lý tổng giám đốc quan tâm đến cuộc sống của Lục Thừa Lan và giúp hắn giải quyết các phiền muộn.
“Vâng thưa chủ tịch!” Thư ký Tần dùng cùi chỏ đẩy nhẹ Tiêu Túc, khiến anh dừng lại như bị đóng băng.
“Vâng thưa chủ tịch” Tiêu Túc cũng lên tiếng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Tiêu Túc lập tức tháo cà vạt ra và đặt lên bàn, như thể anh vừa vứt đi một con rắn hổ mang.
Thư ký Tần nhìn anh một cái đầy nghi hoặc, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Anh với tổng giám đốc Lục giao tiếp như thế kia sao? Nhưng tốt nhất là đừng quá gần gũi với tổng giám đốc Lục…”
Tiêu Túc nhìn cô, liệu cô có nhận ra điều gì không?
Điện thoại đột nhiên vang lên, giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử.
“Đợi đến bữa trưa anh sẽ nói chuyện với em sau.”
Thư ký Tần đã nhận điện thoại suốt cả buổi sáng, sắp xếp thời gian, xin chỉ thị từ cấp trên, sau đó đồng thời thông báo lịch trình của Lục Thừa Lan cho Tiêu Túc.
Tiêu Túc lo lắng cả buổi sáng, nếu Thư ký Tần phát hiện ra điều gì, anh sẽ rất ngượng, dù sao cô ấy cũng là người giới thiệu công việc cho anh, mà kết thúc tuần đầu tiên anh đã làm hỏng chuyện.
Không thể chịu đựng nổi trong văn phòng nữa, Tiêu Túc viện cớ ra ngoài để mang cà vạt đi giặt và lấy một bộ vest về.
Như một sự kiện dây chuyền, chủ tiệm giặt ủi cũng không buông tha anh: “Cúc áo sơ mi của anh khi gửi tới đã thiếu một cái, không phải chúng tôi làm mất đâu nhé~ Tôi có chụp lại ảnh, anh muốn xem không?”
Tiêu Túc vẫy tay, không muốn xem nữa, trực tiếp liên hệ với khách sạn để kiểm tra.
Vào bữa trưa, anh và Thư ký Tần đi đến nhà ăn nhân viên.
Nhà ăn nhân viên ở tầng 11 của tòa nhà Tham Tinh đông đúc, Tiêu Túc lần đầu tiên đến đây đã cảm thán sao công ty này lại đông người đến vậy, và nhiều người trong số họ trông có vẻ như sinh viên đại học.
Thư ký Tần nhân tiện giới thiệu về cấu trúc nhân sự trong tòa nhà.
Tòa nhà Tham Tinh có tổng cộng 15 tầng, từ tầng 5 đến tầng 10 là không gian khởi nghiệp, chọn vị trí ở giữa vì có ý nghĩa như là trụ cột, bên ngoài gọi là “Tổ ong của những người tiên phong”, nhưng những người trẻ thích gọi tầng của họ là “Tổ ong vò vẽ”, tự nhận mình là những con ong bận rộn.
Bên trong tập đoàn chiếm đóng năm tầng trên cùng, văn phòng của Lục Thừa Lan nằm ở tầng 14.
Sau khi hai người gọi món xong, ngồi vào vị trí gần cửa sổ, Thư ký Tần tiếp tục câu chuyện chưa nói hết vào sáng nay: “Em không nói tổng giám đốc không tốt, chỉ là Lục tổng, dù sao cũng là một thương nhân, lợi ích lên hàng đầu, làm gì cũng phải xem xét xem có giá trị hay không, không thích hợp làm bạn bè.”
Tiêu Túc gật đầu, may là cô vẫn chưa nghĩ sâu thêm.
“Anh không có ý định làm bạn với Lục tổng.” Tiêu Túc nói xong lại bổ sung: “Cũng không có ý định làm gì khác.”
Thư ký Tần nhíu mày, lại thấy có gì đó không đúng.
Từ sáng nay, trong đầu cô mấy lần nảy ra những suy đoán khó tin—chắc chắn hôm đó hai người đi khách sạn có xảy ra chuyện gì rồi.
Nhưng cô lại tự phủ nhận—không thể nào, tuyệt đối không thể! Anh là người ngay thẳng!
Thư ký Tần xua đi những suy nghĩ trong đầu, tiếp tục nói: “Gần đây phải chú ý đến sự an toàn, lý do cần tuyển một trợ lý có khả năng bảo vệ là vì Lục tổng dễ dàng đắc tội người khác.”
Tiêu Túc nghĩ rằng khả năng “bảo vệ” chỉ là hình thức, dù sao thì Lục Thừa Lan cũng không phải ngôi sao nổi tiếng, mặc dù ngoại hình thực sự rất ấn tượng.
“Ban đầu chủ tịch Thịnh muốn chọn một bảo tiêu và một trợ lý sinh hoạt riêng, nhưng Lục tổng thấy phiền phức, nên cố tình làm khó nói rằng nếu có thể kết hợp cả hai vào một người và đáp ứng yêu cầu của anh ấy, thì anh ấy sẽ đồng ý.” Thư ký Tần vừa nói vừa thở dài, “Phòng nhân sự đã suy nghĩ hết cách, tuyển mấy chục người đều bị anh ấy từ chối, cuối cùng không còn cách nào, bắt đầu động viên nhân viên trong công ty giới thiệu, vậy là em đã giới thiệu anh.”
“Ra là vậy.”
“Nhưng anh yên tâm, mức độ nguy hiểm không cao, chỉ là mấy đứa trẻ gây rối thôi.” Thư ký Tần liếc xung quanh một cái, “Dù sao mở công ty cũng không phải làm từ thiện, Lục Thừa Lan lại là người thích đặt deadline, nên anh ấy chỉ cho những người tham gia ‘Tổ ong khởi nghiệp’ thời gian 6 tháng. Nếu dự án khởi nghiệp không đạt yêu cầu sau khi được đánh giá chuyên nghiệp, sẽ lập tức yêu cầu họ rời đi, không còn hỗ trợ nữa.”
Tiêu Túc cảm thấy hợp lý, nếu chẳng may sau nửa năm họ phát triển được cái gì như "Lục Du Khí", thì chỉ có “Vương Đa Ngư” mới tiếp tục đầu tư thôi!
“Luôn có một số người sẽ cầu xin cơ hội thứ hai, hoặc tìm đủ mọi cách nộp dự án mới, những chuyện này không đáng lo, chỉ cần ngăn cản là xong,” Thư ký Tần thở dài, “Vấn đề thật sự là, gần đây vừa đúng lúc vào kỳ đánh giá, không loại trừ khả năng sẽ có người không phục mà tìm đến gây rối.”
“Ừ, anh hiểu rồi, không cần lo lắng.” Tiêu Túc chưa bao giờ gặp phải người nào dám liều lĩnh tấn công anh, huống hồ lại là một đám trẻ con.
Đang ăn, đột nhiên có kvị hách không mời mà đến.
“Thư ký Tần, trợ lý Tiêu, không làm phiền chứ!” Lâm Thước trực tiếp ngồi xuống.
Hai người ngồi ở bàn dài 8 người, nhưng vì hầu hết mọi người đều biết họ là nhân viên văn phòng tổng giám đốc, nên không ai lên bắt chuyện, bàn vẫn còn trống.
Lâm Thước ngồi xuống cạnh Tiêu Túc, phía sau còn có bốn thành viên trong nhóm của cậu ta.
Mấy người này cầm khay cơm, có vẻ đang phân vân không biết có nên ngồi xuống hay không.
“Các cậu đang ăn cơm à?”
Giọng trầm thấp vang lên phía sau Tiêu Túc, Tiêu Túc nhắm mắt lại, tại sao Lục Thừa Lan lại đến nhà ăn nhân viên ăn cơm chứ?
Lục Thừa Lan ngồi xuống bên Tiêu Túc.
“Lục tổng.” Thư ký Tần chào hỏi xong rồi không nói thêm gì nữa.
Lâm Thước không có chút e dè nào, nhưng mấy người trong nhóm sau lưng bắt đầu muốn bỏ đi, một người đeo kính đen đẩy nhẹ cậu ta.
Lâm Thước gật đầu vẫy tay bảo họ bình tĩnh, rồi quay lại hỏi Thư ký Tần và Tiêu Túc: “À, hai người còn độc thân không?”
Lục Thừa Lan không ngờ mình đến đúng lúc như vậy, hắn định sắp xếp một chức vụ mới cho Lâm Thước – “Phát ngôn viên chính".
Thấy hai người im lặng, Lâm Thước giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ là hỏi hộ mấy người trong nhóm thôi.”
Thư ký Tần đột nhiên cười, chỉ tay vào sau lưng cậu ta: “Nhóm của anh đâu?”
Lâm Thước quay lại nhìn, nhóm kỹ thuật gia của cậu ta đã biến mất từ lúc nào.
Cậu ta đành cười khổ, thật sự là bị lừa sao? Cậu ta chỉ là muốn giúp đỡ mấy người kia thôi mà!
Những người này mỗi ngày đều nói: "Thư ký Tần là mỹ nhân của dân game!" "trợ lý Tiêu thật ngầu quá!" "Tôi yêu anh ấy!"
Kết quả là sao, chỉ là những lời nói suông thôi sao?!
“Vậy thì coi như tôi hỏi giúp vậy!” Lâm Thước đành buông xuôi.
“Tôi còn độc thân.” Thư ký Tần nói, “Yêu đương trong công ty thì phải báo với phòng nhân sự.”
“Cô đâu phải nhân viên công ty tôi.” Lâm Thước cũng chỉ là một bên hợp tác, gần đây làm việc chung với Tham Tinh, “Thật ra, cá nhân tôi, rất quan tâm đến tình trạng hôn nhân của trợ lý Tiêu.”
Tiêu Túc vì cảm thấy không thoải mái nên chọn cách tiếp tục ăn, nghe thấy câu này suýt nữa thì bị sặc.
“Anh ấy là thẳng nam, đừng đùa kiểu đó!” Thư ký Tần đã tự thuyết phục mình cả buổi sáng, lúc này nói ra lời này, kết quả là Tiêu Túc càng ho sặc sụa hơn, cô vội vã đưa anh một ly nước.
Lục Thừa Lan đặt tay chống cằm, đầu ngón tay hơi trượt xuống.
Đây lại là một vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ tới.
“Thế à?” Lâm Thước nhìn Tiêu Túc.
Tiêu Túc uống nước xong, ngừng ho, ba đôi mắt đều đổ dồn vào anh, nhìn như muốn hỏi cho ra lẽ, khiến anh bối rối.
Vì sự im lặng quá lâu của anh, Thư ký Tần bắt đầu tò mò, nếu anh nói mình không phải thẳng nam, cô có thể sẽ bắt đầu nghi ngờ đấy!
Ánh mắt của cô vô thức lướt sang Lục Thừa Lan.
Lục Thừa Lan nghiêng đầu, chuyển ánh mắt đi, tỏ vẻ như không quan tâm đến đề tài này.
Chỉ có Lâm Thước mỉm cười, cậu ta chưa từng gặp người thẳng tính như vậy, thật sự rất dễ thương.
“Tôi ăn xong rồi, tôi đi trước.” Tiêu Túc đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Nói mình là trai thẳng quả thật có thể tránh được nhiều rắc rối, nhưng Tiêu Túc cảm thấy câu hỏi này thật sự rất vô vị, anh thậm chí không quen biết Lâm Thước, sao phải phí thời gian đáp lại chứ?
“Ê…” Lâm Thước giơ tay, nhưng Tiêu Túc đã đi xa.
Lục Thừa Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không biết vì sao mình lại thở phào.
Tiêu Túc không trả lời bất kỳ câu hỏi nào.
“Lục tổng, anh không ăn cơm sao?” Thư ký Tần nhìn Lục Thừa Lan, đột nhiên nhớ đến lời dặn dò của Thịnh Xán Tinh về việc “ngày ăn ba bữa đúng giờ”.
Lục Thừa Lan hiếm khi đến nhà ăn nhân viên, hôm nay là đột nhiên muốn đến xem Tiêu Túc làm gì, kết quả đúng lúc nhìn thấy anh, nên hắn cũng không mang gì theo mà trực tiếp bước vào.
“Ăn chứ, tôi đi gọi món.” Nói rồi, hắn đứng dậy, nhưng không đi đến quầy gọi món mà lại đi thẳng đến thang máy ra ngoài nhà ăn.
“Lục tổng của các cô cứ kỳ lạ như vậy sao?” Lâm Thước hỏi.
“À, quản lý lâm, phiên bản thử nghiệm của game di động đã làm xong chưa?”
Giọng Lục Thừa Lan vang lên sau lưng, Lâm Thước vã mồ hôi, sao người này lại quay lại thế?
“Thời gian có hạn, hôm nay là ngày cuối cùng.” Lục Thừa Lan quay sang Thư ký Tần nói: “Sáng mai khi bắt đầu công việc, gửi thông báo trên mạng nội bộ, bảo tất cả nhân viên thử game vào ban ngày, và đưa ra ý kiến cho quản lý Lâm.”
Hắn vỗ lưng Lâm Thước, “Trước khi tan làm phải gửi cho tôi.”
Lần này Lục Thừa Lan thật sự rời đi.
Lâm Thước nhìn hắn vào thang máy, xác nhận hắn không quay lại mới lẩm bẩm: “Chơi thử vào ngày mai, sao hôm nay phải gửi cho anh ta…”
“Bởi vì Lục tổng phải làm thêm giờ mà.”
Khi Thư ký Tần trở về văn phòng, Lục Thừa Lan không có mặt, Tiêu Túc cũng không có.
Tiêu Túc khi lên lầu đã nhận được cuộc gọi từ khách sạn, nói rằng cúc áo sơ mi đã tìm thấy dưới gầm giường, anh quyết định tự lái xe đến lấy.
Lục Thừa Lan trả lời một cách thẳng thắn: “Vừa ra khỏi nhà ăn xong.”
“Mới nãy tôi thấy trợ lý của anh vào khách sạn, anh chắc chắn là không ở trong đó sao?”
“Trợ lý nào?” Lục Thừa Lan nhíu mày, cảm thấy Thịnh Lăng đang nói linh tinh.
“Còn có trợ lý nào nữa?” Thịnh Lăng lập tức gửi cho hắn một bức ảnh.
Trong bức ảnh, Tiêu Túc đang đứng ở quầy lễ tân, tay cầm thứ gì đó cho vào túi.
Lục Thừa Lan nhíu mày. Có phải là thẻ phòng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top