Chương 17
Chương 17:
Tiêu Túc và Phùng Nhuế đều cảm thấy ngượng thay cho Thịnh Lăng, nhưng chính Thịnh Lăng lại không cảm thấy vậy.
"Nhuế Nhuế, chúng ta đi thôi, Lục tổng bận rộn công việc rồi." Thịnh Lăng đứng dậy, cài lại nút áo vest của mình.
Dạo này, anh ta cũng đang thay đổi phong cách ăn mặc, ít nhất không bị người ta nhầm là tài xế nữa.
"Chờ chút." Phùng Nhuế không đứng dậy, kéo tay áo anh ta lại và khiến anh ta ngồi xuống. Cô nở một nụ cười lấy lòng, nhìn vào đôi mắt đang trừng của Thịnh Lăng, làm anh ta bình tĩnh, rồi quay sang Lục Thừa Lan nói: "Lục tổng, về chuyện của Kevin..."
Thịnh Lăng vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn cô, nhưng Phùng Nhuế như thể không hề nhìn thấy.
Lục Thừa Lan quay lưng về phía hai người trên sofa, đứng đối diện Tiêu Túc, đang nhâm nhi cà phê.
Mùi cà phê hôm nay còn thơm hơn thường ngày, uống cũng rất ngon, đặc biệt là khi thấy Tiêu Túc chờ đợi hắn đánh giá, khiến hắn cảm thấy khá thỏa mãn.
Chỉ mong hai người trên sofa này biến mất là xong...
"Xin cảm ơn về chuyện hôm qua, vì cuối cùng không truy cứu trách nhiệm của Kevin." Phùng Nhuế tiếp tục nói.
Lục Thừa Lan không nhịn được thở dài, quay sang Tiêu Túc nói: "Cậu ngồi một lát đi, có chuyện tôi cần nhờ."
Tiêu Túc gật đầu, ngồi xuống đối diện Thịnh Lăng.
Lục Thừa Lan ngồi riêng trên chiếc ghế sofa một người, như thể đang tổ chức một cuộc họp ba người.
Hắn với vẻ mặt lạnh lùng nói với Phùng Nhuế: "Hôm qua không truy cứu là vì mặt mũi của Thịnh Lăng. Kevin còn chưa tốt nghiệp, mà để lại hồ sơ án phạm tội sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp sau này. Nên cô hãy khuyên cậu ta một chút, lần sau nếu như vậy tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa."
Hôm qua hoàn toàn là vì Thịnh Lăng.
"Lục tổng, hôm nay tôi đến là để bàn về sự phát triển của Kevin. Cậu ấy là người có ý tưởng, thật sự rất muốn hợp tác với Tham Tinh..." Phùng Nhuế tiếp tục.
"Đừng nói nữa!" Thịnh Lăng muốn bịt miệng cô lại.
Nếu biết cô sẽ nói về chuyện này, anh ta chắc chắn sẽ không đến đây.
Sáng nay, Phùng Nhuế nói với anh ta rằng đã bị bảo vệ tòa nhà ngăn cản khi tìm Lục Thừa Lan, anh ta không hỏi nhiều mà trực tiếp tới đón cô vào.
Anh ta tưởng rằng Phùng Nhuế đến để xin lỗi, ai ngờ cô lại đang muốn lợi dụng cơ hội này.
Thịnh Lăng nhìn Lục Thừa Lan.
Trên mặt hắn hiện lên vẻ khó chịu rõ rệt, như thể sắp nổi giận.
Thịnh Lăng rất muốn tàng hình, hy vọng sẽ không bị cuốn vào câu chuyện của những người này, anh ta chỉ là một con cá vô tội đang cố gắng tránh xa mà thôi.
"Vì Phùng tiểu thư muốn nhận trách nhiệm về chuyện của Kevin, vậy thì làm ơn trước tiên hãy bồi thường tổn thất của tôi." Lục Thừa Lan liếc nhìn Tiêu Túc, nhướn mày nói: "Trợ lý Tiêu, đưa tài khoản thanh toán cho cô ấy."
Tiêu Túc ngẩn người, anh đâu có tài khoản thanh toán của Lục Thừa Lan đâu!
Lúc này mà đi hỏi thư ký Tần, có lẽ sẽ làm gián đoạn bầu không khí căng thẳng này.
"Ừ, cứ chuyển vào cho tôi trước đi." Anh đưa mã thanh toán của mình.
Lục Thừa Lan gật đầu.
Phùng Nhuế nhìn Thịnh Lăng một cách không chắc chắn, Thịnh Lăng thì nhìn ra ngoài cửa, không muốn dính dáng.
Cô suy nghĩ một chút, đền bù cho cái áo cũng hợp lý. Áo cũng không đắt lắm, nhưng nếu chỉ bồi thường áo thôi thì có vẻ hơi keo kiệt, mà cô lại còn muốn nhờ Lục Thừa Lan giúp đỡ, thế nên cô nhanh chóng tính toán trong đầu, cuối cùng khi chuyển khoản, cô nhập số tiền 1 triệu.
Đây là giới hạn tối đa của cô.
Khi chuẩn bị nhập mật khẩu, thì Thịnh Lăng đã giật lấy điện thoại của cô.
"Cô đang nghĩ gì vậy?" Thịnh Lăng nhanh chóng thay đổi số tiền, bảo cô nhập mật khẩu.
Cô muốn tự sát sao? Cô nghĩ rằng dùng 1 triệu mua chuộc được Lục Thừa Lan sao?
Dùng tiền để xin lỗi chỉ khiến Lục Thừa Lan càng thêm tức giận.
Phùng Nhuế nhìn vào số tiền, đúng bằng giá của một bộ vest may riêng.
Cô đành chuyển khoản.
Tiêu Túc liếc nhìn qua, mặc dù anh biết đồ của Lục Thừa Lan rất đắt, nhưng không ngờ lại đắt đến mức này, đến 160 nghìn.
Vậy thì, tại sao lại phải "mượn" chiếc áo vest trị giá 200 tệ của anh?
"Đã nhận được rồi." Anh liếc nhìn Lục Thừa Lan.
"Ừ." Lục Thừa Lan nhìn Phùng Nhuế, ra hiệu cô nói nốt những gì còn lại.
"Lục tổng, hôm qua thật sự là Kevin quá nóng vội, nhưng cậu ấy cũng có lý do. Dự án nhà ở của Tham Tinh, mặc dù nói là mở thầu công khai, nhưng các anh lại đã định sẵn cho Từ Minh Ân... Đội của Kevin cũng tham gia đấu thầu, người trẻ mà, luôn không chịu nổi những sự bất công như vậy, cho nên cậu ấy đã dó hành động vội vàng."
Tiêu Túc nhìn Lục Thừa Lan, liệu có phải đã quyết định hợp tác với Từ Minh Ân rồi không?
Lục Thừa Lan cười nhạt, không lạ gì khi thấy Kevin hôm qua như quen biết Từ Minh Ân, hóa ra là có cạnh tranh.
"Vậy sao?"
"Liệu có thể xem xét đội ngũ của Kevin không? Họ cũng đã ở trong tổ chức khởi nghiệp của Tham Tinh một năm, thực lực chắc chắn có, nếu có thể thì hãy để họ cạnh tranh công bằng, tôi tin vào khả năng của Kevin."
Lục Thừa Lan cười càng thêm mỉa mai.
Thịnh Lăng nghe không nổi nữa, nếu Lục Thừa Lan thật sự thích làm những chuyện như sắp xếp trước, thì liệu anh ta có thường xuyên bị chỉ trích như vậy không?
Em họ của hắn còn phải trải qua nhiều vòng kiểm tra mới có thể nhận một số dự án thiết kế, vậy mà Từ Minh Ân từ đâu ra lại có thể được chọn trước?
Anh tanghĩ vậy rồi trực tiếp lên tiếng, giọng điệu không mấy dễ chịu: "Từ Minh Ân là ai vậy? Có phải là người hôm qua đi cùng Sinh Tú không?"
"Đúng rồi." Phùng Nhuế hăng hái trả lời, "Còn là bạn của trợ lý Tiêu nữa!"
Cô lập tức hiểu ra, trợ lý Tiêu và Lục Thừa Lan nhìn có vẻ rất thân thiết, chắc chắn là Tiêu Túc đã giúp Từ Minh Ân đi cửa sau.
Tiêu Túc:!
Bị vu oan đột ngột, vẻ mặt anh không thể không lộ ra sự khó chịu.
"Chuyện gì vậy?" Thịnh Lăng nhìn Lục Thừa Lan rồi lại nhìn Tiêu Túc, "Không phải là bạn trai của Sinh Tú sao? Sao tôi nghe không hiểu gì cả..."
"Tôi và Từ Minh Ân không quen." Tiêu Túc giải thích, "Phùng tiểu thư, cô hiểu lầm rồi."
"Nhưng hôm qua không phải..." Phùng Nhuế nhớ lại tình huống hôm qua, lúc đó hình như có nói về chuyện hẹn hò, "Các anh ăn ở Tịch Đảo, không phải là đang hẹn hò sao? Còn nói là ăn cùng bàn nữa?"
"Vậy hôm qua cô có hẹn hò với Lục tổng không?" Tiêu Túc chỉ đơn giản muốn phản bác lời cô.
Ăn ở nhà hàng thích hợp cho hẹn hò, chỉ là đứng chung một chỗ thì có phải là hẹn hò không?
"Không phải!" Lục Thừa Lan ngạc nhiên, sao câu chuyện lại quay lại về hắn! Hắn đã giải thích rõ ràng rồi mà?
Lục Thừa Lan đặt ly cà phê xuống, dù muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng ly cà phê va vào bàn kính phát ra tiếng "cạch", khiến ba người còn lại giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn hắn.
Hắn cũng bị giật mình, bộ vi xử lý trong đầu gấp gáp vận hành, bắt đầu phản bác: "Hừm, Phùng tiểu thư, hôm qua là cô tự đoán mò rồi nói linh tinh, chẳng ai đang hẹn hò cả, chúng tôi không có, trợ lý Tiêu và Từ Minh Ân cũng không có."
Phùng Nhuế đỏ mặt, có vẻ đúng là cô đã nói đùa quá trớn.
"Ồ, thì ra là tôi hiểu lầm."
Lục Thừa Lan thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo lại chủ đề: "Hơn nữa, dự án đấu thầu còn chưa kết thúc, làm sao có thể có ai được chọn trước? Còn về Kevin và Từ Minh Ân, cả hai đều không có năng lực cạnh tranh, đã bị loại rồi."
Tiêu Túc liếc nhìn hắn.
"Từ Minh Ân cũng bị loại sao?" Phùng Nhuế nhíu mày, "Nhưng Sinh Tú nói Từ Minh Ân chắc chắn sẽ thắng mà..."
Lục Thừa Lan nhíu mày: "Sao các người có thể quyết định công việc của công ty tôi?"
"Tôi không phải ý đó." Phùng Nhuế cũng hiểu ra, ngay lập tức cảm thấy ngại ngùng. Có lẽ cô đã bị Kevin lừa dối. Nhưng cô đã hứa sẽ giúp Kevin một lần, nên cô đành dũng cảm cầu xin: "Lục tổng, thật sự không thể cho Kevin một cơ hội sao?"
"Không thể." Lục Thừa Lan trả lời dứt khoát.
Thịnh Lăng bật cười: "Phùng Nhuế, cô đang làm gì vậy? Đây không phải cách để theo đuổi người ta đâu!"
Phùng Nhuế nhíu mày, giọng điệu sắc lạnh hỏi lại: "Theo đuổi ai? Cậu nói gì tôi không hiểu."
Hai người khá thân thiết, cô vô tình nói ra rồi ngay lập tức cảm thấy không đúng, nhưng vì tâm trạng hơi bực bội nên không thể kiềm chế được.
Thịnh Lăng tức giận, anh ta vốn không muốn làm rõ ngay nhưng Phùng Nhuế đột nhiên đổ hết giận lên đầu anh ta, khiến tình bạn giả tạo của họ tan vỡ ngay lập tức.
"Đã hai lần rồi! Cô cầu xin tôi hai lần, nhờ tôi mời anh họ tôi ra ngoài ăn cơm, cô không phải muốn theo đuổi anh ấy sao?"
"Cậu đang đùa à?!" Phùng Nhuế lập tức giơ chân đá hắn, mũi giày cao gót đúng vào xương ống chân của Thịnh Lăng, "Tôi khi nào nói muốn theo đuổi Lục Thừa Lan..."
Cô nhìn sang Lục Thừa Lan, bị ánh mắt của hắn trừng lại, giọng nói lại nhỏ đi.
"Không phải tôi coi thường anh đâu, Lục tổng, chỉ là..." Cô muốn bỏ đi, nhìn Thịnh Lăng đầy tiếc nuối, tự hỏi sao lại có thể làm bạn với người như vậy?! Bạn bè mà ngay cả thẩm mỹ của cô cũng chẳng hiểu sao?
Và giờ là lúc nói chuyện này sao?
Cô cảm thấy thật vô lý, không nhịn được mà bật cười: "Quá buồn cười..."
Câu chuyện được làm rõ, không khí trở nên kỳ lạ nhưng cũng nhẹ nhàng hơn.
Phùng Nhuế ngả lưng vào sofa, lấy lại bình tĩnh rồi mới hỏi: "Lục Thừa Lan, anh nói thật đi, thật sự là cạnh tranh công bằng chứ? Không có nội tình gì chứ?"
"Không có." Lục Thừa Lan trả lời.
Phùng Nhuế thở dài, "Kevin lừa tôi rồi."
"Vậy cô suốt ngày tiếp cận anh họ tôi là để giúp Kevin đi cửa sau?" Thịnh Lăng cười lớn, "Lần này lại bị lừa bao nhiêu rồi? Tôi cứ tưởng cô cuối cùng đã cải tà quy chính, tìm một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối rồi chứ!"
Phùng Nhuế xấu hổ đến mức không thể chối cãi, đành buông xuôi nói: "Lúc đầu tưởng là một con cún con, ai ngờ lại là một thằng điên..."
"Được rồi, đã nói rõ hết rồi, mời các người ra ngoài." Lục Thừa Lan đứng dậy, không muốn nghe thêm họ nói linh tinh.
Chẳng có ích gì, mà cà phê cũng đã nguội.
Phùng Nhuế biết mình vừa gây ra một cuộc rối loạn lớn, trước khi rời đi cô quyết định xin lỗi một lần nữa.
"Lần sau thật sự mời anh ăn cơm." cô mỉm cười lịch sự, nhớ đến lời Thịnh Lăng nói về đối tượng kết hôn, liền hỏi: "Lục tổng, có thể hỏi anh bao nhiêu tuổi được không? Nếu anh nhỏ hơn tôi một chút, tôi có thể cân nhắc... Bố tôi thường khen anh lắm..."
"Đừng cân nhắc tôi, cảm ơn cô, nhờ cô gửi lời chào đến Phùng tổng, nhắc ông ấy đừng khen tôi nữa."
Lục Thừa Lan đẩy Thịnh Lăng ra ngoài, ống chân của Thịnh Lăng vẫn còn đau âm ỉ, đôi giày cao gót 7cm thật sự sắc bén như cái chông.
Hắn đẩy Phùng Nhuế ra ngoài, không cho cô cơ hội nói thêm gì nữa.
——
Đưa người ra ngoài xong, Lục Thừa Lan đóng cửa phòng lại, Tiêu Túc cũng đi đến cửa.
Lục Thừa Lan quay lưng về phía cửa, trong đầu lướt qua cuộc trò chuyện lúc nãy.
Chắc chắn không nói sai gì chứ? Từ chối lời mời làm đối tượng kết hôn, từ chối mời ăn cơm phải không?
"Tôi đi làm việc trước, tiền lát nữa tôi chuyển cho anh." Tiêu Túc nói.
"Chờ một chút, chuyện lúc nãy đã nói rõ hết rồi phải không?"
"Ừ, đã nói rõ rồi." Tiêu Túc suy nghĩ một chút, vụ này thật sự là một hiểu lầm, lại còn lẫn lộn một số chuyện lạ và người lạ, anh không khỏi thở dài: "Thật sự là thế giới của Thịnh Lăng rối loạn quá."
Lục Thừa Lan gật đầu, vẻ mặt chán ghét nói: "Đúng vậy, cậu ta thật sự hỗn loạn."
Tiêu Túc bỗng muốn cười. Mỗi lần Lục Thừa Lan nhắc đến Thịnh Lăng, hắn luôn thể hiện vẻ mặt chán ghét như vậy, nhìn rất sinh động.
“Cà phê thế nào?” Tiêu Túc hỏi.
“Ngon, lần sau không cần phải chạy đến quán đó nữa, quá xa.” Lục Thừa Lan nghĩ đến việc tối nay phải làm thêm giờ, lại muốn Tiêu Túc pha một ly cho mình, hắn lại quay lại vẻ mặt của một tổng giám đốc, lịch sự nói: “Nếu muốn uống cà phê, tôi sẽ nhắn tin cho cậu... Hôm qua tôi ngủ muộn, hôm nay có chút thiếu sức sống.”
Tiêu Túc gật đầu, nói: “Đây là công việc của tôi, anh cứ gọi bất cứ lúc nào. Nhưng đừng uống quá nhiều, tối sẽ mất ngủ.”
Lục Thừa Lan nhìn bóng lưng của Tiêu Túc rời đi, trong lòng cảm thấy ấm áp, giống như đang được quan tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top