Chương 9. Quyết định nói ra
Kết thúc câu nói, Mạc Kỳ Phong nhấc nhẹ người cô để hai chân cô đặt lên hai chân anh. Thiên Ân ngỡ ngàng, mùi xạ hương bay vào mũi cô, mặt cô thoáng hồng. Mạc Kỳ Phong không để ý đến ánh nhìn mọi người. Chân anh bắt đầu di chuyển từng bước nhỏ. Tay phải anh đặt lên eo cô kéo sát cô vào lòng mình, còn tay trái cầm lấy bàn tay trắng mềm mại.
Chân anh bước từng bước nhỏ theo tiếng nhạc du dương. Anh nhìn cô không rời mắt, đứng xát cô như này khiến trái tim anh đập nhanh hơn, anh phải kiềm chế lắm mới không làm ra những hàng động làm cô sợ hãi. Thiên Ân thấy anh nhìn chằm chằm mình nên càng ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì bản thân sẽ không thoát ra được nữa.
Một lát sau bản nhạc kết thúc, mọi người trong bữa tiệc lại bắt đầu trò chuyện và mời rượu nhau. Cô không có hứng thú với những bữa tiệc như thế này. Nhìn thấy vẻ mặt buồn chán của cô nên anh đề nghị đưa cô về trước. Thật ra anh cũng không muốn dự buổi tiệc này, anh tham dự chỉ vì muốn được ở gần cô hơn mà thôi.
Trên đường về anh thấy hơi đói, quay sang khẽ hỏi cô
- Em có đói không??
Câu hỏi bất ngờ của anh khiến cô hơi ngạc nhiên. Thực ra tối nay cô chưa ăn gì mà đã phải đi tiệc nên bây giờ bụng đang đánh trống..
- Có một chút.
- Vậy mình đi ăn gì đó rồi về nha?
Nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng...
- Dạ vâng. Anh chọn quán đi?!
- Ừm, đi hết đoạn này có chỗ bán đồ ăn khuya rất ngon.!!
- Vậy chúng ta đến đó đi.!
Cho xe chạy thẳng đến đầu đường nhỏ. Anh tắt máy đi xuống mở cửa giúp cô. Rồi xuống ghế sau lấy ra một đôi giày bata màu trắng xám, anh đi đến trước mặt cô. Một chân khuỵu xuống, nhẹ nhàng thay giày vào cho cô. Cô ngỡ ngàng nhìn anh, không nhờ anh lại chu đáo đến thế. Tim cô hôm nay đập loạn hơi nhiều, hình như cô không thể kiểm soát được trái tim mình rồi.
- Cảm ơn anh nhiều..
- Không có gì, tại anh nên chân em mới bị đau mà. Anh còn chưa xin lỗi em mà... Mạc Phong mỉm cười nói. Anh đi giày cho cô xong mới đứng dậy dắt cô vào bên trong con đường. Thiên Ân ngạc nhiên nhìn nơi anh dẫn mình đến. Hóa ra đây là chợ bán đồ ăn đêm. Cô không biết anh cũng biết đến mấy nơi này luôn đó??
Thấy cô nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc. Mạc Phong cười nhẹ giọng nói.
- Đừng nghĩ anh không biết những nơi này. Hồi còn đi học, anh là khách quen của những quán ăn vặt đó.
- Ò, không nghĩ tới anh cũng biết mấy quán nay. Thực ra em thích ăn ở những nơi như thế này hơn. Vừa gần gũi vừa tự nhiên thoải mái...Aaaa.... Đồ ăn ơi, ta tới với mi đây.....hahahaha
Vừa ngắt lời đã thấy cô chạy như bay vào quán bán cá viên chiên. Mạc Phong thấy thế chỉ biết lắc đầu, anh bây giờ mới thấy được bộ mặt ham ăn của Thiên Ân. Thật ra thì anh không biết những nơi như thế này. Nhưng lần trước cô dẫn anh tới nơi cũng tương tự nên anh bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống của những người bình thường để kịp thích nghi với cô.
Vậy là hai người bắt đầu nhào vô đánh chén những món ăn trong tâm trạng đầy vui vẻ.
- Cô ơi, cho con cái này, cái này, cả cái này nữa....
Cô hí hửng chọn những món ăn mà mình thích. Anh nhìn cô như vậy lại càng thấy đáng yêu và thích cô nhiều hơn. Nhìn nụ cười của cô, Mạc Phong anh xác định, Anh lỡ yêu Thiên Ân mất rồi. Phải tìm cách cho cô nhận ra và đón nhận anh mới được. Trong lòng đang tính toán thì thấy một viên hồ lô xuất hiện trước mặt. Nhìn đến chủ nhân viên hồ lô, thấy mặt cô hơi hồng vì đứng ở gần lò nướng, mắt long lanh chờ anh ăn thử. Anh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và thương yêu. Anh há miệng cắn một miếng. Ừm, món ăn do cô bón ngon hơn bất kì sơn hào hải vị nào trên đời.
- Rất ngon.
Không để cô thấy vọng, anh khen một tiếng còn bonus thêm nụ cười tỏa nắng. Hai người lại tiếp tục đến các gian hàng khác nhau, càn quét các món ngon. Thiên Ân lâu lâu lại đút cho anh một miếng, như trả lễ anh cũng gắp đồ ăn cho cô nhiệt tình. Hai người ăn đến khi no bụng thì bắt đầu đi dạo cho xuôi bớt thức ăn.
Đang đi trên con đường với ánh đèn vàng yên tĩnh, bỗng anh dường bước quay sang nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc.
- Thiên Ân à, anh có chuyện này muốn nói với em...
- Dạ, chuyện gì cơ. Anh làm gì mà nghiêm túc vậy, em sợ đó..
Cô cười lên tiếng trêu trọc anh.
- Anh biết nói ra hơi đột ngột, em không chấp nhận cũng được không sao hết.
- Anh có gì cứ nói. Anh như vậy làm em sợ thật đó....
- Ukm... Anh muốn nói....à ờ..
Từ khi nào Mạc tổng của chúng ta bắt đầu nói chuyện không rõ ràng thế này. Quên hết cả từ ngữ rồi...:))
- Anh sao vậy, cứ ấp úng mãi thế.???
- Thiên Ân à, anh thật sự thích em từ lâu rồi. Và cũng không biết từ thích chuyển sang từ yêu từ lúc nào. Anh chỉ biết, không gặp được em anh sẽ nhớ, nhớ muốn điên lên ấy. Nhìn em cười anh cũng sẽ vui theo, nhưng anh không thích em cười với bất cứ một ai khác....Đây là lần đầu tiên anh yêu thích một ai nên anh không biết thổ lộ làm sao. Anh biết em mới quen anh nên cảm thấy anh quá đường đột, ngộ nhận. Nhưng anh, Mạc Kỳ Phong thực sự yêu em mất rồi....
Nói xong Mạc Kỳ Phong bắt đầy thở gấp hồi hộp. Anh sợ cô sẽ từ chối, cô mà tránh mặt anh chắc anh sẽ phát điên lên mất.
Đỗ Thiên Ân nghe anh nói vậy từ ngạc nhiên chuyển sang khó tin. Anh vậy mà yêu thích cô. Chuyện này nói ra chắc chẳng một ai tin. Nhìn lại mình, ngoại trừ xinh đẹp được một ít thì chẳng có gì xứng với anh.
- Em... Em... Xin lỗi, chuyện nào quá mức tưởng tượng của em nên bây giờ em không biết trả lời anh như thế nào. Cho em xin một ít thời gian được không?
Nghe cô nói mà anh cảm thấy hụt hẫng, cô đây là đang từ chối anh đúng không?? Haizzzz. Mạc Kỳ Phong, mày cũng có ngày thất bại trong tình cảm như này à. Hahaah.
Anh cố cười gượng một tiếng. Giọng anh buồn buồn hơi khàn vang lên.
- Không sao, anh cũng biết trước kết quả sẽ như vậy mà. Em ko cần phải áy náy. Thoii cũng muộn rồi, anh chở em về để mai còn đi học.
Thiên Ân nghe anh nói vậy càng áy náy hơn. Cô làm anh buồn rồi. Nhưng thực sự bây giờ cảm xúc cô rất hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top