Chương 8

Xe chạy vào trung tâm thành phố thì dừng lại trước khách sạn lớn nhất thành phố. Mạc Kỳ Phong bước xuống xe vòng qua phía bên còn lại mở cửa cho Thiên Ngân. Cô rất tự nhiên bước xuống xe rồi khoác tay anh bước vào bữa tiệc. Sự xuất hiện của Mạc Kỳ Phong đã gây sự chú ý với mọi người, phóng viên như phát hiện ra châu lục mới liên tục nhấp máy ảnh chụp lia lịa. Hai người trong cuộc lại không cảm thấy khó chịu vì đối với hoàn cảnh này họ đã rất quen. Thiên ân ở trường cũng luôn gặp tình huống này, đám con trai trường cô mỗi lần nhìn thấy cô thường la hét ầm ĩ như vậy. Còn với Mạc Kỳ Phong thì khỏi phải nói, anh đi đến đâu cũng tạo ra hiệu ứng như vậy...
Hai người bước vào thang máy đi lên tầng năm của khách sạn. Tầng 4 và tầng 5 của khách sạn rất rộng. Tầng 4 là phòng ăn của khách sạn, tầng 5 thường dùng để tổ chức các bữa tiệc quan trọng.
Bữa tiệc có sự góp mặt của các lãnh đạo cấp cao, có cả người của chính phủ. Nhìn sơ qua đã biết đây là bữa tiệc của những tầm lớp quý tộc. Khi thấy Mạc Kỳ Phong xuất hiện đã có rất nhiều người đi tới bắt chuyện. Một số người còn mang theo cả con gái cưng của họ với ý định giới thiệu cho anh biết để tạo quan hệ với anh. Phải biết Mạc Kỳ Phong là một con rùa vàng, trong tay anh nắm hơn 50% kinh tế của cả Châu Á. Anh hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như bất động sản, kinh doanh khách sạn,...
Thiên Ân đi bên cạnh anh làm cho nhiều cô gái ghen tị, trong mắt họ nổi lên sự ghen ghét, bực tức.... Hôm nay bọn họ tới đây cũng vì nghe được tin Mạc Kỳ Phong tham gia bữa tiệc này. Thật không ngờ anh không đi một mình như bao lần trước mà còn dắt theo một người phụ nữ bên cạnh.
Thiên Ân đi cùng anh đến đâu cũng có người mới rượu. Lúc đầu anh còn khách sáo nhấp môi một ít, sau đó dần lạnh lùng cự tuyệt. Tửu lượng anh cao nhưng anh không muốn Thiên Ân thấy anh uống rượu. Vì lúc trên đường tới đây cô ấy hỏi có phải uống rượu hay không. Anh tl "Có", lại thấy cô ậm ừ. Anh thắc mắc lên tiếng hỏi vì sao lại hỏi vậy? Cô mới nói, cô không thích mùi rượu một tí nào. Vậy nên khi đến đây, chỉ có vài người lãnh đạo cấp cao của chính phủ anh mới nhấp môi một ít còn lại anh cự tuyệt hết. "Haizzz, cảm xúc của anh dần bị cô chi phối rồi". Chỉ cần những điều cô không thích thì anh sẽ không làm. Đi một lúc chân Thiên Ân bắt đầu tê, cô từ trước đến nay không có thói quen đi giày cao gót. Mạc Kỳ Phong thấy sắc mặt cô không tốt liền dìu cô đến chiếc ghê gần đó ngồi nghỉ. Để cô ngồi lên ghế, anh một chân khuỵu xuống tháo đôi giày của cô ra. Hành động của anh khiến cho không ít người khiếp sợ. " Tổng Giám đốc của công ty Mạc thị đây sao? Sao khác xa với những gì họ biết vậy??" Đây là ý nghĩ đang hiện lên trong đầu họ.
Còn về phía Thiên Ân cũng hơi ngạc nhiên vì hàng động này của anh. Cô tưởng anh để cô ngồi nghỉ còn bản thân thì sẽ đi làn việc của mình. Không ngờ anh lại quan tâm cô như vậy.
Mạc Kỳ Phong sau khi cởi giày của Thiên Ân ra liền cảm thấy đau lòng. Gót chân cô đã xưng đỏ một mảng. Ánh mắt anh lóe lên sự đau lòng cùng dịu dàng. Trong nháy mắt Thiên Ân cảm thấy ngỡ ngàng sau đó có cảm giác là lạ không tên xuất hiện. Cô cảm thấy hơi bối rối liền muốn rụt chân lại nhưng Mạc Kỳ Phong vẫn nắm chắc cổ chân cô.
- A,... Mạc tổng xin buông tay. Mọi người đang nhìn kìa.
Trời ạ, có trời mới biết bây giờ cô đang rất ngượng.
- Tại sao? Chân em đỏ hết lên rồi. Không đi được giày cao gót sao không nói cho tôi biết.
- Ai bảo anh cao như vậy, không đi gót cao tôi sẽ có cảm giác mình như một đứa con nít vậy...
Cô thì thầm trong miệng.
-Hả?? Em nói gì tôi nghe không rõ.
- Aaaa, không có gì. Thôi anh đi tiếp khách đi. Tôi ngồi nghỉ một lúc là sẽ đỡ thôi.
- Tôi không cần phải đi. Dù sao đây cũng đâu phải khách của tôi...
Anh dửng dưng trả lời.

" Trời ạ, không phải khách của anh nhưng họ đến đây vì anh được không?!?!..." Diệp Thiên Ân nghĩ thầm trong lòng. Thấy anh không có ý định đi, cô cũng không làm khó anh nữa. Anh muốn làm gì thì làm.
Vậy là Mạc tổng của chúng ta vẫn cứ quỳ như vậy mà xoa chân cho cô. Được một lúc chân cô đã đỡ hơn nhiều thì tiếng MC vang lên.
- Nay công ty chúng tôi mở bữa tiệc này nhằm chúc mừng cho việc đấu thầu thành công mảnh đất phía Tây thành phố S. Xin mọi người cứ tự nhiên ăn uống vui chơi nhảy múa. Cám ơn đã nể mặt tham dự vữa tiệc này. Tôi xin tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.
Sau khi lời MC kết thúc tiếng vỗ tay vang lên. Tiếng nhạc du dương êm ái tạo cảm giác thoải mái cũng đồng thời vang lên. Mỗi người tự tìm cho mình một bạn nhảy.
Thiên Ân thấy vậy cũng đứng lên định đeo giày vào để nhảy cùng Mạc Kỳ Phong. Hôm nay cô đến đây với anh không phải để làm bạn nhảy sao. Cô phải hoàn thành lời hứa của mình.
Đang định đeo giày vào chân bỗng có cánh tay ngăn hành động của cô lại. Nghi hoặc ngẩng đầu lên đúng lúc chạm với đôi mắt đen sau nhìn không thấy đáy của anh. Trong mắt anh chứa sự ân cần dịu dàng khó che dấu. Tim cô đập loạn xạ không có lí do. Cố gắng ổn định nhịp tim cô mới nhíu mày như muốn hỏi anh lí do tại sao???
Anh không nói gì chỉ mỉm cười lắc đầu. Ý của anh là không cho cô mang giày?? Anh vững vàng đứng dậy kéo cô vào lòng mình, để chân cô đặt lên đôi dày đen bóng bẩy của anh.
- Không phải em nói không biết nhảy hay sao? Tôi giúp em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top