Chương 7

Sau khi ăn xong họ rời khỏi nhà hàng. Vì công ty có việc gấp nên Mạc Kỳ Phong không thể ở lại lâu với ba người. Anh chào tạm biệt cả 3 rồi lên xe phóng đi. Trước khi đi anh luyến tiếc  nhìn Thiên Ngân một cái. "Haizz. Mãi mới có dịp ở gần cô ấy, thật muốn khó cô nhóc này bên người mà. Không được, mình phải nhanh chóng làm cô ấy yêu mình mới được." Vừa đi vừa nghĩ, trên môi anh nở một nụ cười ma mị.
Đang trên đường về phòng trọ, tự nhiên Thiên Ngân rùng mình một cái. "Nay trời có lạnh đâu nhỉ ?" Quay sang bên cạnh thấy Ken và Y Như  đang làm quen nhau. Thấy Ken chủ động bắt chuyện với Y Như cô thấy hơi lạ rồi nha. Ken nhìn bề ngoài phong lưu vậy chứ nhưng lại thích kiểu sống nội tâm. Không mấy khi chào hỏi hay bắt chuyện với ai trước đâu. Trong mắt cô nổi lên ý cười nhạt. Ú ù.....
Ken đang nói chuyện với Y lơ đãng liếc quay Thiên Ngân thấy ý cười trong mắt cô khiến anh hơi mất tự nhiên. Trừng mắt cô một cái rồi quay đi. Thấy vậy, ý cười trong mắt Thiên Ngân càng đậm thêm.
Đi một lúc đã đến phòng trọ của cô. Thiên Ngân muốn giành thời gian thêm cho anh trai mình nên cô đã nhờ Ken lấy xe chở Y Như về. Dù sao chỗ ở của Y Như cũng hơi xa chỗ ở của cô.
Thấy bạn quan tâm mình, Y Như cũng vui vẻ đồng ý. Thế là cả 3 tạm biệt nhau. Đợi Ken lấy xe chở Y Như đi rồi cô mới vào phòng trọ của mình
Vì buổi chiều không phải đến trường nên cô ngỉ một mạch tới 2h chiều. Tỉnh giấc cô bước vào phòng tắm rửa mặt. Chiều nay không có việc gì làm nên cô quyết định đi dạo với mua một ít đồ ăn về để làm bữa tối. Mới ra khỏi nhà một lúc, điện thoại trong túi cô vang lên bản nhạc giao hưởng. Lấy điện thoại ra thấy số lạ, hơi nghi vấn. Cô nhấn nút nghe.
- Alo,...
- Chào em, tôi là Kỳ Phong.
- À, thì ra là anh... Anh gọi cho tôi có việc gì không vậy?
- Ừm..., xin lỗi đã làm phiền em. Nhưng em có thể giúp tôi một chuyện được không??
- Hửm?? Chuyện gì?
- Ừmmm... Tối nay tôi có một cuộc xã giao nhưng tôi cần một bạn nhảy. Không biết em có thể làm bạn nhảy của tôi được không??
- Hả? Tại sao lại là tôi?? Kĩ thuật nhảy của tôi rất kém. Nếu tôi nhảy chắc chắn sẽ làm anh mất mặt đó.
- Haha, không sao. Chỉ cần em đi là được rồi. Quyết định vậy nha. 7h30 tối nay tôi tới đón em. Bye...
- Ơ,... Khoan đã. Tôi đã đồng...
Chưa nói xong đt đã vang lên tiếng tút dài. Sao người đàn ông này kì lạ nhỉ?? Hỏi ý kiến cô mà chưa đợi cô tl đã tắt máy rồi. Haizzz, thôi người ta đã nhờ thì cô cũng đành giúp vậy, ai bảo cô lương thiện quá mà. ( Chị tự tin dữ trời...). Tối phải đi tiệc nên cô không đi mua đồ làm bữa tối nữa. Tiện thể trên người đang mặc là bộ đồ thể thao. Cô quyết định ra công viên đi dạo với chạy bộ vài vòng.
Chớp mắt cái đã gần 6h chiều. Thiên Ngân dừng chạy, đi bộ thả lỏng người. Cô đi từ từ về nhà. Về tới nhà đã hơn 6h, cô bước vào phòng tắm tắm rửa để chuẩn bị đi với Mạc Kỳ Phong. Tắm rửa mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, bước ra ngoài với chiếc khăn tắm. Thiên Ngân bước đến trước tủ quần áo, tìm kiếm bộ đầm dạ hội. Tìm một hồi lâu, cô quyết định mặc chiếc váy đen cúp ngực dài đến gót chân. Mặc xong, cô đến trước vàn trang điểm, thoa một ít son lên môi, phủ nhẹ một ít phấn hồng. Cô từ trước đến nay vẫn không thích trang điểm. Trang điểm khiến cô có cảm giác rất giả tạo. Liếc nhìn đồng hồ, còn gần nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Cô đi đến tủ giày lựa chọn một đôi giày cao gót cao khoảng 5cm màu đen cùng màu với chiếc váy. Cô khóa cửa bước xuống dưới lầu đã thấy chiếc xe BMW đen trắng đậu ở ngay của phòng trọ. Chủ nhân của chiếc xe thấy cô xuất hiện thì mở cửa bước xuống đi đến bên cạnh cô. Khi nhìn thấy cô mặc bộ đầm dạ hội, người đàn ông ngẩn người. Vốn định đến sớm để dẫn cô đi chọn trang phục nhưng giờ nhìn Thiên Ngân thế này nghĩ đó nay lập tức bị vứt ra sau đầu.
Thiên Ngân bước ra thấy chiếc xe lạ thấy hơi nghi hoặc, nhưng sau khi thấy được chủ nhân của chiếc xe thì cũng ngẩn ngơ. Mạc Kỳ Phong tối nay mặc một bộ vest mà đen, áo sơ mi màu trắng mở hai nút áo ở phía trên. Nhìn qua thấy được sự hững hờ nhưng lại cuốn hút của người đàn ông.
- Anh.... Sao đến sớm vậy??. Đã đến giờ hẹn đâu?
Cô nghi vấn lên tiếng.
- À, không có gì. Tại tôi xong việc sớm nên định đến chờ em. Không ngờ em cũng đã chuẩn bị xong.
- À... Vậy bây giờ có thể xuất phát chưa??
- Dĩ nhiên. Chỉ cần em muốn... Đi thôi.
Anh rất tự nhiên nắm tay cô dắt lên xe.
-Anh lại thay đổi xe à.
Tại hồi trưa cô thấy chiếc xe anh đi là màu đen tuyền. Còn bây giờ lại là màu đen trắng.
- Ukm.. Chiếc xe này cũng tương tự với chiếc hồi trưa anh đi.
-Ồ, anh thật giàu nha.
- Haha, không có gì. Chúng ta xuất phát thôi.
-Ukm.
Anh mở cửa giúp cô, đợi cô ngồi vào anh mới vòng qua bên xe, rất tự nhiên ngồi ngay bên cạnh cô.
- Đi thôi.
Giọng anh không độ ấm vang lên nói với người tài xế. Cô ngồi bên cạnh như nghe nhầm. Giật mình quay sang nhìn anh. " Giọng nói vừa rồi là của anh ta sao?".
Thật ra cô không biết, anh đối với ai cũng vậy. Chỉ có rất ít người anh mới không lạnh lùng với họ. Mà số ít trong đó có cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top