Chương 3: Bữa tối vui vẻ

Chiều hôm ấy tâm trạng anh rất vui, cô đồng ý đi ăn cơm với anh làm anh có cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh vô hình nào đó. Anh chốc chốc lại xem đồng hồ. Không biết sao hôm nay thời gian trôi qua chậm nhỉ? Đây là lần đầu tiên anh mong thời gian trôi qua nhanh thêm chút nữa. Trước đây anh chỉ quan tâm tới công việc, tới năng suất làm việc... Đang xem tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

-Mời vào.

Âm thanh hôm nay của anh không còn tạo áp lực cho người nghe như trước nữa, bên trong còn nghe ra được giọng điệu vui vẻ ẩn chứa. Nghe thấy tiếng anh cho vào, thư ký Lâm mở cửa bước vào.
-Thưa tổng giám đốc, tối nay vào lúc 7h anh có hẹn với bên công ty mỹ phẩm Hoa Linh, 7h50 anh có hẹn ăn cơm tối với chủ tịch Hoàng bên Gia Phát, 8h0 anh có...
- Hủy hết lịch tối nay cho tôi.
-Dạ???

Thư ký Lâm đang báo cáo lịch trình thì giọng anh vang lên làm cho anh ta ngẩn người. Khi hỏi xong anh mới thấy mình lỡ lờ. Tổng giám đốc luôn không thích nhắc lại 1 câu nói lần thứ hai.
-Tôi nói là hủy hết lịch trình tối nay cho tôi, hôm nay tôi có việc bận rồi.
-À, dạ vâng. Tôi đi làm ngay.

Nghe thấy tổng giám đốc ko chỉ nhắc lại câu nói mà còn giải thích làm anh sợ hết hồn. Tổng giám đốc hôm nay lạ quá nha?? Nghĩ thế thôi chứ anh cũng chẳng giám hỏi, quay người bước ra ngoài làm việc của mình.

————_____–——— ta là dãy ngăn cách thời gian———____

Đang làm việc anh ngẩng lên xem đồng hồ thấy đã 6h20, anh buông chiếc bút xuống bàn đứng dậy lấy áo vest bước ra ngoài. Vừa ra ngoài đã thấy vó người đang đi ra từ thang máy dành riêng cho mình thì khỏi cần nhìn cũng biết là ai.

-Phong, cậu định đi đâu à??

Người lên tiếng là Lam Vũ Hàn, là bạn của anh từ hồi học cấp 2. Cậu ta là đại thiếu gia nhà họ Lam. Cũng là Phó tổng giám đốc của công ty anh. Cậu ta luôn trốn việc để đi chơi hoặc tìm bạn gái vui đùa.

-Ừm! Cậu lên đây có việc gì ko?  Nếu không có việc gì quan trọng thì h mình phải đi rồi??

-Oh, không chỉ mình chỉ lên định rủ cậu tối đi bar hay không thôi. Nếu cậu có việc thì cứ đi đi, mình đi một mk cũng được.

-Ừ. Vậy mk đi trước, ăn uống cái gì cứ trừ vào thẻ của mk là được. Bye.

Nói rồi anh bước nhanh vào thang máy bỏ lại cậu bạn đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì.

-Hả??? Cậu ta nói ăn uống trừ vào thẻ của cậu ta á? Trời hôm nay trời có bão đó nha. Hì hì, cậu cho thì mk xin nhận. Hắc hắc...

Tự lẩm bẩm mấy câu rồi cậu cũng đi xuống gara lấy xe.

Còn về phần anh khi xuống lấy ra là đi thẳng ngay đến siêu thị nơi cô đang làm. Lúc anh đến nơi là 6h40, còn 5' nữa mới đến thời gian hẹn đành ngồi trong xe đợi cô ra. Đúng 6h45 cô bước ra từ siêu thị, bộ đồ đồng phục hồi trưa cô mặc h đã được thay thế bằng một chiếc váy màu hồng nhạt ngang đầu gối. Tóc được cô thả bồng bềnh tự nhiên, chân đi một đôi giày búp bê cùng màu với chiếc váy. Nhìn cô bây h như là một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Anh mở cửa bước nhanh đến chỗ cô đang đứng.

-Chào em. Bây h chúng ta đi ăn ha?
-Oh, anh đến rồi à. Vậy chúng ta đi thôi.
-Được.
Đ

áp lại cô rồi tự nhiên cầm tay cô đi ra xe. Thấy anh cầm tay mình thì cô cảm thấy gượng nhẹ, từ trước đến h chưa có ai nắm tay cô bao giờ (ngoại trừ người thân ra nha).

Khi anh nắm lấy tay cô như có dòng điện chạy qua. Mặt cô bắt đầu hồng lên. Anh dắt cô ra xe, mở cửa cho cô vào rồi đóng cửa còn chính mình thì đi qua phía bên kia lái xe nghênh ngang rời đi. Trên xe không ai nói chuyện, không khí hơi lúng túng. Cô là người lên tiếng phá vỡ sự lúng túng này.

-Hôm nay tôi mời anh đi ăn, nhưng tôi đang là sinh viên nên ko có nhiều tiền mời anh đến những nhà  hàng xa xỉ kia. Nhưng tôi đảmbảo chỗ tôi dẫn anh đi là một quán ăn rồi là nghiện luôn nga.

Nghe cô nói vậy anh cũng mỉm cười đáp lại.

-Vậy em nói xem quán đó ở đâu tôi dẫn em đến đó.
-A, anh đi thẳng đến ngã ba quẹo phải rồi cứ thế đi thẳng khi nào đến nơi tôi nói cho.
-Ừ.

Chỉ đáp lại cô một tiếng đơn giản rồi lái xe theo sự chỉ dẫn của cô. Lái xe theo ý cô khoảng 15' thì đến nơi. Anh xuống xe nhìn khung cảnh xung quanh nơi này. Đây là một khu chợ nhỏ nằm trên vỉa hè. Nhìn những chiếc xe đẩy với đủ loại thức ăn bên trong thì anh hơi nhíu mày. Quay sang nhìn thấy cô nhở nụ cười nhìn anh thì lại cảm thấy bình thường trở lại. Cô vẫy tay gọi anh qua, anh đi vòng qua xe đến chỗ cô đứng. Mở miệng hỏi.
-Em định ăn ở đây?
-Phải, có chuyện gì ko??
-À, ko.
-Vậy chúng ta bắt đầu đi ăn thôi.

Nói rồi cô dẫn anh đến quán bánh canh gần đó. Đứng trước xe bánh canh cô nở nụ cười tươi.
- Chào bác Vũ, bác cho cháu hai phần như trước ạ.
-Oh hôm nay cháu với Như lại đi cùng nhau à.
-Dạ không, hôm nay cháu đi với người khác.
-A, ai có phước được cháu dẫn đi ăn vậy nga??
-Hì...vậy lát nữa bác mang cho cháu 2 tô đến bàn kia nha.
-Ừa...

Nói chuyện với bác Vũ xong cô bước đến cái bàn gần đó, ngồi xuống cô vẫy tay gọi anh đến ngồi cùng. Hôm nay quán xuất hiện một chiếc siêu xe đã thu hút không ít sự chua ý. Giờ lại thêm một chàng đẹp trai xuất hiện đã thu hút hầu hếtmọi ánh nhìn. Anh thấy cô gọi mk cũng tự nhiên bước đến ngồi đối diện cô rồi nở nụ cười. Nụ cười đó đã làm cô bị hút hồn, ngẩn người nhìn anh. Qua vài chục giây sau cô mới lấy lại tinh thần nhìn anh hỏi.
-Anh có biết anh đẹp đến mức mà tôi là con gái cũng ghen tị ko hả? Đã vậy còn cười, anh định làm con gái người ta phạm tội à?

Anh bị cô nói như vậy thì hơi giật mình ngưng nghĩ kĩ lại câu nói của cô thì tâm trạng càng vui vẻ hơn .
-Ừ. Anh định làm vậy đó, không biết có thành công  không nhỉ?

Càng nói ý cười trong mắt anh càng đậm. Cô lại ngây thơ ko biết gì trả lời.
-Đúng vậy, anh thành công rồi đó. Tôi bị anh hớp hồn rồi nè.

Nghe cô nói vậy thì anh bật cười. Cô gái này nói chuyện giống như không suy nghĩ ý nhỉ? Ngồi đợi khoảng 5' thì có hai tô bánh canh nhân thị được đặt lên bàn. Ông chủ quán nhìn Mạc Kỳ Phong nói.
-Cậu là người con trai đầu tiên mà Thiên Ân dẫn đến đây đấy nha.
-Thật?

Anh giật mình bởi câu nói của ông chủ quán.
-Thật mà, không tin cậu có thể hỏi Thiên Ân. Thôi tôi đi phục vụ bàn khác đây hai cháu cứ ăn từ từ nha.

Đợi ông chủ quán đi xa anh mới quay đầu lại nhìn cô hỏi.
-Ông chủ nói có thật ko? Tôi là người con trai đầu tiên em dẫn đến đây?
-Chứ anh nghĩ tôi có ai mà dẫn đến đây ăn.

Nói xong cô lại cúi đầu ăn tiếp. Nghe thấy câu trả lời của cô, anh cảm thấy vui kinh khủng. Cúi xuống ăn mà miệng vẫn nở nụ cười.

Ăn xong cô lại dẫn ăn đến các quán ăn gần đó. Cô cho anh ăn đủ thứ nào là lòng heo nướng, cào cào chiên...  vân vân và mây mây. Kết thúc buổi ăn tối là 9h tối, anh đưa cô ra xe nổ máy ra về. Hôm nay anh được ăn rất nhiều món ngon mà từ trước đến nay chưa bao giờ được ăn. Trong lúc ăn anh còn được cô đút khiến anh càng vui hơn, thức ăn vào trong miệng cũng ngon hơn nhiều.

Tuy anh biết nhà cô ở đâu nhưng vẫn phải hỏi không mất công chốc nữa cô hỏi tại sao anh biết nhà cô thì anh lại ko giải thích được. Cô đọc địa chỉ nhì rồi bắt đầu nói chuyện phiếm với anh. Hai người cứ nói chuyện cho đến khi về đến nhà của cô. Dừng xe trước cửa nhà trọ , anh kên tiếng.
-Cảm ơn em về bữa tối, hôm nay tôi rất vui.
-Không có gì, anh thích là được rồi. Hôm nay tôi cũng rất vui, nói là mời anh đi ăn nhưng ang toàn là người trả tiền lên lần sau đi ăn anh không được tranh trả tiền với tôi nữa nha. Hì.
-Ừ lần sau cho em trả. Vậy em cho tôi sđt để tôi còn hẹn thời gian ha.
- Vậy cũng được, anh đưa điện thoại đây.

Anh đưa điện thoại cho cô, cô nhập số của mình vào rồi trả lại cho anh.
-Đây là số của tôi, khi nào anh rảnh cứ gọi tôi sẽ mời anh đi ăn.
-Ừ, vậy thôi em vào nhà đi. Tôi về đây.
-Bye, anh về cẩn thận nha.

Anh mỉm cười gật đầu rồi lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top