Chương 2. Nhớ em
Hai tuần sau.
Từ ngày gặp lại cô ở trường, khi trở về anh đã cho người điều tra lý lịch của cô. Theo như thông tin mà anh nhận được thì cô tên Đỗ Thiên Ân, 20 tuổi đang học tại trường do anh đầu tư xây dựng, sống một mình trên Tp A và đang làm thêm việc ở một siêu thị nhỏ gần trường. Cô là một học sinh giỏi ở trường, luôn đứng trong top 5 của trường.
Anh không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì và làm gì nữa. Tại sao lại đi điều tra lý lịch của cô gái ko nhớ mặt anh?? Cô có điều gì đó đặc biệt mà làm anh phải nhớ nhỉ?? Tự hội thoại một mình trong phòng làm việc, tâm trí anh bây h ko thể tập trung và việc gì trong đầu toàn là hình ảnh của cô. Từ khi nào mà Mạc Kỳ Phong anh, một tổng giám đốc cao cao tại thượng phải quan tâm đến một cô gái chứ??
Không suy nghĩ vấn đề này nữa anh quyết định đi ra ngoài hóng gió. Lấy áo vest trên giá treo, đi vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Đi thẳng xuống gara lấy chiếc siêu xe của mình phóng đi. Lái xe một vòng lớn quanh trung tâm, tự nhiên anh lại thấy nhớ Đỗ Thiên Ân. Lái xe một hồi thì dừng lại trước cửa siêu thị Mackey, tắt máy xuống xe bước vào trong. Bên trong siêu thị không có nhiều người mấy, đảo mắt quanh các gian hàng đã tìm thấy cô gái khiến anh nhớ đến ngớ ngẩn kia. Thiên Ân đang mặc đồng phục màu trắng kẻ sọc đỏ của siêu thị. Tay cô đang xếp lại những hộp bánh dành cho trẻ em. Tự nhiên bước đến gian hàng cách cô một dãy. Đứng đằng sau nhìn cô thật nhỏ bé như cần một người che chở. Đang trong lúc thất thần nhìn Thiên Ân thì bỗng nhiên cô quay lại, hai người giật mình đứng ngẩn ra. Bốn mắt va chạm nhau gây ra một dòng điện vô hình. Đôi mắt to tròn màu nâu đỏ của cô nhìn vào rất hút hồn. Thời gian như đứng yên cho tới đi có một cậu bé chạy lại giật giật áo cô và thành công rời đi sự chú ý của cô. Âm thanh trẻ con vang lên.
-Chị Thiên ân lấy cho em hộp bánh cá kia được ko??
-A, bé Hoàng em muốn hộp bánh này đúng không??
Giọng nói trong trẻo vang lên, để anh lấy lại tinh thần. Ngẩn đầu lên thấy cô đang nhón chân lên để lấy hộp bánh cá trên cao. Thấy cô với mãi không đươc thì anh vòng qua gian hàng đang đứng đi sang phía bên cô, đứng phía sau cô giơ tay lên lấy giúp cô hội bánh.
-A!
Hành đọng bất ngờ của anh khiến cô giật mình. Quay lại thì đập mặt vào lồng ngực rắn chắc của sai đó. Cô vội vàng lùi ra sau một bước nhỏ. Ngẩng đầu lên thấy anh đang nhìn mình thì mặt cô bắt đầu đỏ lên. Để giải tỏa sự túng túng, cô lấy hộp bánh trong tay anh đưa cho cậu bé tên Hoàng kia.
- Đây, bánh của em đây, ra ngoài kia bảo chị Hồng tính tiền cho nha.
-Dạ, bye chị.
Trước khi đi cậu bé còn thơm vào má cô một cái, cô ko nói gì chỉ mỉm cười.
Bây h lực chú ý của cô lại bị rời lên gương mặt đang đen như than của ai đó. Thiên Ân hơi thắc mắc anh ta là sao lại xuất hiện ở đây, còn gương mặt lại nhìn như đang có thù oán gì với cô thế nay? Nhưng mà thôi, mặc kệ, anh đã giúp cô thì cô phải cảm ơn. Nghĩ như vậy, cô đứng cách xa anh hai bước rồi nở nụ cười.
- Cảm ơn anh đã giúp tôi.
Thấy anh không phản ứng cô cũng không biết làm gì đành xoay người định bước đi thì nghe thấy giọng con trai trầm ấm phát ra.
- Em không nhớ tôi sao, cô bé hậu đậu?
-Dạ??
Nghe thấy người nói chuyện cô giật mình quay lại thì thấy anh đang nhìn cô.
-Anh nói chuyện với tôi sao?
-Không nói chuyện với em tôi nói với ai. Em nhìn xung quanh xem có ai ngoài tôi và em ko??
Đây là câu nói dài nhất mà anh đã từng nói trong tháng này. Khi nhìn thấy cô ngẩn ngơ hỏi mk thì anh lại không nhỉn được mỉm cười.
-A, tôi với anh đã từng gặp nhau sao??
Cô nhíu mày, ngón tay trỏ đặt dưới cằm nhìn rất trẻ con.
-Ừ, đã từng.
Nhìn hành động trẻ con của cô anh lại không nhịn được mỉm cười. Nhưng nhớ lại câu hỏi của cô anh lại thất hơi thất vọng, cô chẳng lẽ không có một chút gì ấn tượng về anh sao??
-Oh, đã từng.
Cô lẩm bẩm lục lại trí nhớ ngắn hạn của mình xem đã từng gặp anh ở đâu. Nghĩ một hồi cô cũng không nhớ ra được nên đành lắc đầu.
-Tôi thật sự ko nhớ mình đẫ gặp anh ở đâu vào lúc nào hết a...
-Chúng ta gặp nhau 2 lần cách đây 2-3 tuần trước.
Thấy cô nghĩ mãi không ra anh đành mở miệng nhắc nhở.
-Hửm, 2 tuần trước á??
Cô làm bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
-Đúng 2 tuần trước em đụng phải tôi 2 lần. Lần thứ nhất là một buổi chiều em đâm phải tôi rồi ngã, lần thứ hai là ở trưởng học hôm khai giảng. Vậy bây h em nhớ ra chưa??
-Oh, vậy anh là người mặc bộ đồ màu đen, mặt thì lạnh như băng đấy á hả???
-Mặt lạnh như băng?? Ừm, đúng vậy.
Anh nói mà giọng điệu hơi buồn bực. Anh lạnh lùng lắm à?
-A vậy chào anh. Tôi tên là Đỗ Thiên Ân.
-Ừ, còn tôi là Mạc Kỳ Phong.
-Hì, hai lần trước đụng phải anh là lúc ấy do tôi vội quá lên đụng phải. Cho tôi xin lỗi anh nha.
Cô vừa nói xin lỗi vừa làm bộ mặt có lỗi nhìn dễ thương kinh khủng. Anh lại ngẩn ngơ nhìn cô trong vài giây.
- Oh, chỉ xin lỗi thôi chắc ko được đâu, hai lần trước em đụng phải tôi đau lắm ấy.
Anh giả làm bộ mặt suýt xoa kêu đau. Cô thấy vậy cũng ngại. Được nước làm tới, anh nói.
-Muốn tôi tha lỗi cho em cũng dễ thôi, mời tôi ăn bữa tối hôm nay đi ha.
-A, vậy cũng được xem như xin lỗi và cảm ơn hôm nay anh lấy hộp bánh giúp tôi. Vậy 6h45 tối nay anh có rảnh không?
Thấy cô đồng ý mời anh ăn bữa tối, anh vui kinh khủng.
-Được tối nay tôi rảnh. Vậy 6h45 tôi đến đây đón em được ko?
-Dạ được, vậy tối gặp lại anh sau.
-Ừ, tạm biệt. Tối gặp.
Nói rồi cô xoay người đi gian hàng khác tiếp tục công việc của mình. Anh thấy cô đi, anh cũng đi ra ngoài, lên xe lái về công ty trong tâm trạng vui vẻ, phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top