Chương 10
Mạc Kỳ Phong đưa Thiên Ân về đến nhà chào tạm biệt rồi anh lái xe ra ngoại ô đi dạo. Anh không muốn về nhà, bây giờ anh thực sự rất sợ, sợ cô vì lời tỏ tình ngày hôm nay của anh sẽ chán ghét, không muốn gặp mặt anh nữa. Vừa nghĩ đến việc Thiên Ân dùng ánh mắt chán ghét nhìn anh, tâm anh bỗng co rút mãnh liệt. Anh phải làm gì bây giờ??? Càng nghĩ càng thấy sợ hãi rối loạn. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hay chùn bước trước việc gì. Anh luôn làm chuyện mình chắc chắn thành công. Còn về chuyện tình cảm này anh không thể kiểm soát được. Anh luôn có tính độc chiếm mãnh liệt, anh sẽ không bao giờ để thứ mình yêu thích rơi vào tay người khác.
Để giải tỏa tâm trạng bứt rứt khó chịu này, Mạc Kỳ Phong đi thẳng xe đến quán bar Queen. Đây là quán anh mở chung với bạn, quán này chỉ tiếp đón những người trong giới thượng lưu, giá một đêm trong quán có thể đến con số hàng Nghìn Đô.
Đưa chìa khóa cho bảo vệ anh đi thẳng vào phòng Vip 1. Đây là phòng của riêng mình anh, chỉ có vân tay của anh và chìa khóa chỗ quản lí mới có thể vào được phòng này. Gọi vài chai rượu nặng, anh lấy điện thoại gọi cho Lam Vũ Hàn. Hai người cùng ngồi uống rượu, nay Anh thấy Lam Vũ Hàn có điều gì đó hơi khác.
- Ê, nay miệng cậu bị khóa rồi à.
- Hả, nói gì vậy???
- Nay có tâm sự gì à? Thấy Lam thiếu của chính ta nay không nói gì nên thấy lạ?? :)
- Đừng có chọc quê tôi. À, tôi hỏi này??
- Hửm??
- Cậu có tin vào tiếng sét ái tình không??
- Haha, Lam thiếu hóa ra nay đang tương tư à??? Hahaha
- Đừng có cười nhạo tôi, tôi hỏi nghiêm túc đó.
- Tin.
Một từ chắc chắn phát ra. Lam Vũ Hàn tròn mắt nhìn Mạc Kỳ Phong. Từ khi nào tên này quan tâm đến chuyện tình cảm vậy??? Hóa ra cũng không chỉ mình cậu nghĩ có tiếng sét ái tình.. Kkk. Nghĩ vậy cậu lại nghĩ về cô gái tên Nha Y Như có nụ cười tỏa nắng kia, tuy có chút nghịch ngợm nhưng lại thu hút cậu một cách lạ thường. Lần đầu tiên gặp mặt cô nhóc đó đã làm cậu quê mặt trước nhiều người, càng nghĩ càng thấy tức nhưng cũng thấy có chút nhơ nhớ. Haizzz, cậu điên mất thôi. Rõ ràng cô gái đó đâu phải gu mà cậu đặt ra từ trước đó chứ.
Lam Vũ Hàn không biết, thật ra anh cũng bị trúng tiếng sét từ lần đầu tiên gặp mặt cô. Một cô gái mang đến cho anh cảm giác thoải mái, không bao giờ có ý tiếp cận để làm quen với anh... Anh nghĩ mình hết thuốc chữa rồi. Muốn bình tĩnh không nghĩ về cô nữa nhưng hình ảnh cô luôn chạy liên tục trong đầu anh.
Hai người im lặng tiếp tục uống rượu, mỗi người một suy nghĩ nhưng cũng cùng một việc tương tự nhau. Hai người đua nhau uống, hết chai này đến chai khác. Họ muốn say để tạm thời không nhớ đến người con gái làm họ đau đầu.
Sáng hôm sau.
Thức dậy Mạc Kỳ Phong vẫn nằm trên ghế sofa trong phòng, thở dài đứng dậy mặc áo khoác ra lấy xe về nhà. Lam Vũ Hàn không biết đã đi đâu. Hôm qua anh với cậu ta uống như bán mạng cho rượu. Haizzz, khi dính vào chuyện tình cảm thì người như anh cũng không thoát được sự buồn phiền.
Thay quần áo lái xe đến công ty, trên đường đến công ty anh cố ý đi qua trường học của Đỗ Thiên Ân. Khi lướt qua cổng trường anh thấy cô đang đi nói chuyện với người con trai nào đó. Nhìn hai người vui vẻ nói chuyện anh lại cảm thấy bản thân mình thất bại đến cỡ nào. Hóa ra anh không là gì đối với cô cả. Hôm qua anh cần đến rượu mới có thể tạm quên đi được cô trong giây lát, vậy mà cô thì sao?? Hôm qua từ chối anh có phải là do cô đã có người mình thích phải không? Nghĩ đến đâu anh cảm thấy tim mình như ngừng lại, đau..đau lắm. Khi nghĩ đến cô sẽ vui vẻ bên người khác còn anh chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa thì anh lại càng cảm thấy cuộc sống này đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì cả.
Mãi suy nghĩ, không để ý phía trước có một ô tô mất lái đang lao về phía anh. Chỉ biết từ đâu đó có một lực đẩy khiến anh mất kiểm soát, đầu đập thẳng vào vô lăng, các mảnh
vỡ của cửa kính dính đầy xung quanh anh. Anh thấy đầu đau nhói, mọi thứ xung quanh mờ dần, anh cảm thấy ông trời cũng thấy cuộc sống của anh thật vô vị, đây là muốn giải thoát cho anh chăng?? Haha. Cuối cùng thì anh cũng không thể buông bỏ được cô. Nếu anh chết thì sẽ không gặp được cô nữa, kể cả đứng từ xa nhìn cô cũng không được nữa. Nhưng như này cũng tốt, anh không cần nhìn cô vui vẻ với người khác, không cần thấy vẻ mặt chán ghét của cô khi nhìn thấy anh.
Đỗ Thiên Ân đang thảo luận một số vấn đề của môn chuyên ngành với đàn anh khóa trên bỗng nghe thấy tiếng va chạm vọng đến. Nhìn theo hướng của âm thanh cô thấy chiếc xe BMW đen bóng quen thuộc. Chân nhanh hơn não, một thứ gì đó thúc giục cô chạy nhanh đến chỗ xảy ra va chạm. Nhìn cảnh trước mắt người cô mền nhũn, người con trai hôm qua còn ngượng ngùng tỏ tình hại cô mất ngủ cả một đêm giờ lại đang bất động trong xe, đầu vẫn đang chảy máu rất nhiều. Cô không nghe được âm thanh xung quanh nữa, tai cô ù ù. Trong đầu chỉ nhớ đến những hình ảnh về người con trai ấm áp, luôn đem đến cảm giác an toàn cho cô.
- Kỳ Phong....
Cô tự mình thủ thỉ gọi tên anh. Xung quanh nháo nhào hết cả lên. Mọi người đang tìm cách để cứu người trong cả 2 chiếc xe.
"Không, Kỳ Phong. Anh không được phép xảy ra chuyện gì, anh còn phải chịu trách nhiệm với lời nói của bản thân chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top