Chương 1. Gặp lại
Trong một ngôi nhà nhỏ, một cô gái có gương mặt thiên thần đang ngủ ngon giấc thì bị tiếng chuông đồng hồ báo thức gọi dậy. Cô gái nhăn mặt nhẹ vài cái rồi mơ màng mở mắt. Mắt cô có màu nâu đỏ nhìn sơ qua là biết con lai. Cô lật người bước xuống giường, nhìn đồng hồ mới hơn 6h cô quyết định hôm nay sẽ chạy bộ rồi mới đi học. Quyết định xong cô vào phòng tắm vscn, qua 10' cô bước ra với một bộ đồ thể thao màu xám trắng. Cô bước ra cửa chính ngồi xuống lựa một đôi giày bệt màu trắng rồi đeo và chân. Sau khi chuẩn bị xong tất cả cô bắt đầu đi xuống lầu. Gần nhà trọ cô ở có một công viên nhỏ. Cô bật nhạc và đeo tai nghe rồi bắt đầu chạy. Vừa chạy cô vừa hát nghêu ngao theo bài nhạc đang phát. Cô chạy khoảng 2 vòng công viên thì nhìn đồng hồ đeo tay.
-Oh, đã 7h rồi à!?.
Cô tự lẩm bẩm rồi thong thả đi bộ và nhà trọ. Hôm nay trường cô khai giảng năm học mới, tuy có thể ko đi nhưng cô vẫn muốn đi để gặp cô bạn thân của mk. Về đến phòng trọ coi tháo giày , tắt nhạc rồi đi vào phòng tắm. Cô tắm rửa sơ qua một lần nữa rồi bước ra với chiếc áo sơ mi kẻ sọc và một chiếc quần bò đơn giản.
Nhìn lại đồng hồ cô đi xuống lầu lấy chiếc xe đạp màu xanh biển rồi ngồi lên đạp đến trường. Trường cô học là một ngôi trường chuyên về quản trị kinh doanh, ngôi trường này mới xây được 5 năm nghe nói là do công ty nào đó tài trợ xây dựng lên.
Đạp xe thong thả hơn 5' thì nhìn thấy cổng trường màu vàng nhạt, cô đạp nhanh hơn đến cổng trường thì đã thấy bên trong tấp nập người. Cô xuống xe và dắt vào nhà để xe của học sinh. Bên trong nhà để xe có rất nhiều loại xe thời thượng khác nhau, chỉ có vài chiếc xe đạp như xe của cô. Sau khi tìm được chỗ để xe cô đi ra ngoài và bắt đầu tìm kiếm cô bạn thân của mk. Đánh mắt một vòng quanh sân trường thì thấy cô bạn đang ngồi trên chiếc ghế đá cách cô ko xa.
- Như!!!
Cô gái tên Như kia nghe thấy có người gọi tên mk thì ngước mặt về phía phát ra tiếng gọi. Khi nhìn thấy Thiên ân thì vẫy tay nở nụ cười.
-Thiên Ân, lại đây ngồi đi.
Đỗ Thiên Ân cũng mỉm cười gật đầu đáp lại rồi bước nhanh về phía Nhan Y Như. Khi cô đang chạy đến chỗ Y Như thì vô tình đụng phải một người, cô rối rít xin lỗi và ngẩng mặt lên xem thái độ người đó ra sao. Trước mặt cô là một người đàn ông mặc một bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại rất đẹptrai nha. Cô ngắm anh đến ngẩn người đến khi nghe thấy tiếng của y Như cô mới lấy lại tinh thần.
- A, xin lỗi, xin lỗi anh nha!
Người đàn ông không nói gì chỉ gật đầu cho qua, cô thấy anh không quan tâm thì cũng chẳng nói gì nữa. Cô bước ngang qua anh để đi đến chỗ của cô bạn đang đứng đợi ở phía trước.
Khi thấy cô không nhận ra mình thì anh hơi ngạc nhiên:"Cô gái này thế nhưng lại không nhận ra mình?". Vâng anh chính là Mạc Kỳ Phong, người mà đã bị cô va phải cách đây hơn một tuần. Cái ngày bị cô đụng phải anh không hề giận mà còn nhớ kỹ cái gương mặt phúng phính ấy. Quay đầu nhìn lại thấy cô gái ấy đang cười tươi với cô bạn bên cạnh, trong chớp nhoáng anh đã bị hớp hồn bởi nụ cười kia. Rõ ràng chỉ là một nụ cười nhẹ thoảng qua nhưng lại làm anh có cảm giác mất hồn.
Người trợ lý phía sau nhìn thấy Tổng giám đốc của mình ngây người thì bị hù sợ, nhìn sang hướng tổng giám đốc đang nhìn thì chỉ thấy hai cô gái đang ngồi nói chuyện trên ghế đá. Một người tổng tài cao ngạo luôn nghiêm túc trong công việc như anh mà cũng có lúc ngây người quả là một chuyện kinh thiên động địa. Chuyện này mà người trong công ty biết tì chắc là đề tài để bàn luận cả tháng mất thôi.
- Mạc Tổng, anh đến rồi sao!!
Đang ngây người nhìn cô gái kia thì bị tiếng nói của hiệu trưởng Phạm làm bừng tỉnh.
-Ừ!
Chỉ một chữ để đáp lại câu nói của hiệu trưởng.
-Haha, mời tổng giám đốc Mạc vào trong phòng tôi ngồi nghỉ một chút. Một lát nữa buổi khai giảng mới chính thức bắt đầu.
Hiệu trưởng nói chuyện đã thu hút ra nhiều ánh mắt của các học viên gần đó. Nghe thấy hiệu trưởng gọi người đàn ông kia là tổng giám đốc Mạc thì sợ ngây người. Học trong cái trường này chẳng mấy ai là không biết người đã tài trợ để xây dựng trường này là Tổng tài Mạc Kỳ Phong. Ước mơ của những học viên khi vào trường này là được đứng vào top 20 của trường là được tuyển thẳng vào Mạc thi mà không cần qua khảo sát.
Những cô gái nhìn thấy Mạc Kỳ Phong xuất hiện thì mắt đã biến thành hình trái tim bắn về tán loạn về phía anh. Mạc Kỳ Phong đã quá quen với những tình cảnh như thế này, hắn không quan tâm mà nhìn về phía Đỗ Thiên Ân. Nhưng khi nhìn về phía cô thì lại thấy hình ảnh khiến anh tức giận vô lý do. Cô đang được một đám con trai vây quanh và nói chuyện gì đó rất vui vẻ,nụ cười của cô càng rạng rỡ hơn dưới ánh mặt trời buổi sáng. Anh không biết tại sao mà mình lại tức giận vô lí do nhưng mà anh biết anh không thích cô cười với những người con trai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top