chap 9
- Thỏ con,sao cô chạy nhanh vậy?.
Lâm Kiều vừa đi ra ngoài một lát mà quay lại đã thấy tiểu bạch thỏ dính vào rắc rối rồi. Nhưng trông nhóc có vẻ hả hê lắm nên chỉ đứng cạnh quan sát. Nhân vật chính của vụ lùm xùm này là cừu non của Diệp Tình đây mà.
- Có chuyện gì vậy?
Từ đâu một cô gái bước tới,ôm Hạ Lan vào lòng trừng mắt nhìn cô:
- Cô là ai mà dám làm vậy với em gái tôi?
- Cô ta đáng bị vậy.
Đình Khiêm toan bước lên thì bị Tiểu Vũ ngăn lại. Cô giận rồi tốt nhất là không nên can dự vào. Lần đầu tiên mà Tiểu Vũ thấy cô nổi giận là vào tháng 4 năm ngoái. Cũng gọi là có chút vô tình,Tiểu Vũ đi nhận lớp nhưng bị lạc. Vừa hay chứng kiến được sự kiện lịch sử đi vào lòng người ,một cô gái đơn thuần tay không hạ hết 12 người đàn ông không mất một chút sức. Cô không chỉ bẻ hết chân tay của chúng mà còn khiến cho một tên chết tử không kịp phản kháng. Câu nói lúc ấy của cô in sâu trong tâm trí Tiểu Vũ:
- Mẹ tao là thiên thần. Còn tao là quỷ. Và mày chỉ là hạt cát dưới chân mẹ tao.
Khi cô nổi giận thì rất đáng sợ.
- Chị hai...hức..cô ta mắng và sỉ nhục em...
- Có chuyện gì vậy???
Dương Đình Khánh rời sân khấu chạy về phía cô. Đăng San khó chịu hất tay anh ra. Gương mặt này anh chưa một lần thấy khiến anh có chút sững sờ. Linh Tuyết chạy theo sau chỉ kịp đỡ anh dậy.
- Cô biết nó là ai không mà dám động vào,hả?
- Vậy cô biết tôi là ai không mà dám động vào?
Cô hỏi vặn lại khiến người trước mặt câm nín.
- Tôi cho cô hai lựa chọn,một là cút khỏi đây,hai là để tôi bẻ tay chân cô ta.
Cô ngạo mạn chỉ tay vào Hạ Lan. Trong đầu cô chỉ có một từ giết. Tai cô ù đi át đi mọi âm thanh. Cô chỉ từ từ tiến về mục tiêu cô cần xử lí:
- Chị hai,cô ta muốn ...
Hạ Thiên Nham hét lên:
- Vệ sĩ,các người mù hết rồi hả???
Từ đâu một đám người xuất hiện chặn đường cô. Đăng San vốn dĩ là không để vào mắt,vẫn cứ bước đi như thường
- Đăng San..- Đình Khiêm gấp gáp
- Anh..Đừng vào..Anh cũng bị thương đấy..mau gọi cứu thương đi..- Tiểu Vũ ngăn lại
- Đường Đăng San, dừng lại cho ta. Con có biết hôm nay là ngày gì không hả?
Đường Ninh Mạnh vội vã chạy vào nắm lấy tay cô lôi ra phía sau. Ông còn đang bận nói chuyện cùng thông gia thì nghe tin,lập tức xuống thì đã xảy ra như vậy. Dưới sàn vài người đã nằm la liệt. Ông gằn giọng:
- Hôm nay là lễ đính hôn của em con. Con còn dám gây chuyện?
- Tránh ra?- Cô không buồn ngước lên ,chỉ lạnh nhạt phun ra vài từ
- Con...
Cô lãnh nguyên cái tát vào mặt,chỉ đứng trơ ra ở đấy. Nhà họ Hạ danh tiếng không hề nhỏ,vốn không thể gây thù.Đường Ninh Mạnh để cứu vãn tình thế liền đến chỗ Hạ Thiên Nham và Hạ Thiên Lan khom mình:
- Là con gái tôi làm sai,xin Hạ tiểu thư bỏ qua cho. Nó còn nhỏ..haha..mọi người tiếp tục bữa tiệc đi nào..
- Đúng đó, không còn chuyện gì nữa. Mọi người đừng để ý nữa.
Linh Tuyết cùng với cha mình nhanh chóng giải tán đám đông. Dương Đình Khánh chỉ lặng nhìn cô. Đình Khiêm cởi áo khoác cho cô. Tiểu Vũ xem vết thương cho cô. Đường Ninh Mạnh đúng là không có tình người,ra tay đánh con gái đến mức thâm tím lại. Cô vẫn không nói gì,gạt bỏ mọi quan tâm của hai người,thoắt ẩn thoát hiện biến mất. Trong không gian rộng lớn vang lên tiếng la hét,tiếng xương gãy khiến người khác rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top