chap 8
Hạ Lan bị chặn đứng họng không thể nói gì,biết là không thể làm gì cô liền quay qua phía Đình Khiêm nũng nịu:.
- Lam tiên sinh đừng để ý,là Đường tiểu thư không để ý lời nói
Đình Khiêm chỉ lạnh lùng gạt tay cô ta ra rồi lại gần Đăng San tiếp tục trò chuyện. Hai người xem cô ta như không khí khiến ả vô cùng tức giận. Làm Đình Khiêm chính là đối tượng xem mắt số 1 của ả mà giờ lại bị con nhỏ không biết điều ấy quyến rũ. Đúng là thứ trơ trẽn.
Đăng San và cô ta là sinh viên cùng trường. Đều là năm nhất như nhau nhưng cô lại được đặc cách trên cô ta một lớp. Thứ cô ta cố gắng hết mình thì cô chỉ mất một lát để giải quyết. Lượng fan của cô nhiều hơn cả cô ta dù cô ta chỉ ngồi yên một chỗ với khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt. Các thầy cô luôn xem trọng cô. Đăng San là cái tên Hạ Lan không thể nào quên được.
- Lam tiên sinh,cuộc hẹn tuần tới ,anh suy nghĩ thế nào rồi?.
Hạ Lan hận không thể tát vào bản mặt kia của cô,ngả ngớn cười còn không biết vô sỉ khoác vai anh một cách thân mật. Đăng San nhếch môi. Trước giờ không hiểu lí do gì mà còn người này luôn làm khó cô,hôm nay trêu cô ta một chút vậy. Liền mở lời:
- Không phải anh nói tuần sau mời em đến nhà chơi sao? Không phải ngày nào cũng ta cũng thế à?
- Cô...
Hạ Lan tức đến đỏ mặt tía tai,tiến về phía cô với gương mặt không thể phẫn nộ hơn. Đăng San tiếp tục quan sát mà bật cười,ghé sát tai anh thì thầm:
- Người tình của anh thật dễ thương.
Hành động đó cố tình mà như vô tình. Nhìn biểu hiện của Hạ Lan mà cô không khỏi thoả mãn trong lòng. Chiếc váy mà còn bị cô ta cấu nữa chắc là bị nát sạch mất. Thật tội chiếc váy,chậc chậc.
Điều cô mà không thể ngờ rằng là Hạ Lan cầm ly rượu hất vào mặt cô. Cả mặt cô hứng trọn do không kịp né. Dòng nước mát lạnh thấm vào da thịt chảy xuống cổ theo đó mà tuôn theo khẽ ngực càng khiến cô trở nên mị hoặc. Đăng San đưa tay vuốt tóc ngược lên,lưỡi khẽ liếm từng giọt rượu ,gương mặt tỏ vẻ khiêu khích. Hạ Lan để chiếc ly xuống rồi vội vàng hỏi thăm:
- Thật xin lỗi,cô Đường. Tôi lỡ tay,cô không để ý chứ?
- Sao cô không thử chứ?
Đăng San nhẹ nhàng đưa tay miết lên cổ Đình Khiêm.
- Chỉ sợ... không có ai sẽ lau cho cô như Tiểu Khiêm thôi..
- Cô...thứ không sạch sẽ..
Đình Khiêm sau khi xử lí cho cô xong thì quay qua tức giận ,gằn giọng:
- Hạ Lan ,cô còn dám nói?
- Anh..Đình Khiêm..em thực sự không cố ý mà..- Hạ Lan mắt ngấn nước run rẩy.
- Bạn của tôi mà cô cũng nói không sạch sẽ,khác nào cũng nói tôi sạch sẽ? Tôi nghĩ rằng cuộc hẹn tuần sau không cần suy nghĩ thêm. Đăng San,chúng ta đi.
Vốn dĩ Hạ Lan yêu Đình Khiêm từ lần đầu tiên gặp mặt,từ khoảnh khắc anh giúp cô lấy lại túi xách từ lũ cướp. Vì anh mà cô không ngại học bất cứ điều gì để có thể trở thành một người vợ tốt,tìm hiểu về anh,cuộc hẹn đó là cô tìm mọi cách mới có mà để Đường Đăng San phá mất. Hạ Lan không cam tâm,cô ta thật sự không cam tâm. Nhìn bóng người dần khuất xa,Hạ Lan hét lên:
- Cô ta rốt cuộc có gì tốt? Cô ta chẳng qua chỉ là đứa con rơi được nhặt về, không được ai yêu thương.
- Hạ Thiên Lan,cô đừng có quá đáng
Tiểu Vũ từ đâu xông ra hét lên. Tiểu nha đầu này còn tức giận hơn cả cô. Nhỏ khua tay múa chân khó chịu chỉ trích Đình Khiêm:
- Em không ngờ anh có thể chơi cùng với loại con gái này,còn để bảo bối của em bị ướt. Anh...
- Cô là ai?
Hạ Lan khó chịu. Đăng San đúng là một con hồ ly tinh quyến rũ hết kẻ này tới kẻ khác.
- ha, cô không đủ tư cách để nói chuyện với tôi
Tiểu Vũ chống nạnh,vênh mặt lên khiến cô cảm thấy rất buồn cười. Lời nói khi nãy của Hạ Lan đối với cô cũng như gió, bay đi mất.
- Hạ tiểu thư,thất lễ rồi. Cô nên giữ lại chút thể diện cho bản thân - cô nên tiếng giảng hoà
- Cái loại không có mẹ dạy như cô mà dám dạy tôi giữ thể diện là thế nào?.Mà- Hạ Lan cười quỷ quyệt- dạng gái như bà ta thì dạy cô được cái gì.
- HẠ THIÊN LAN...
Đình Khiêm gầm lên thu hút mọi ánh nhìn. Bây giờ họ là trung tâm của sự chú ý.
-Wash your mouth, slut( Rửa lại miệng đi con đĩ)
Cô lạnh lùng dội cả chai rượu lên người Hạ Lan. Mắt đổi màu đục ngầu. Hạ Lan ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Ả hét lên:
- ĐƯỜNG ĐĂNG SAN..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top