chap 49

Trịnh Thiên theo Diệp Tình vào phòng làm việc.

Hắn lặng lẽ châm một điếu thuốc để thư giãn đầu óc. Vốn dĩ đã bỏ từ lâu nhưng chuyện hôm nay thật sự làm hắn thấy bức bối. Dù đã biết toàn bộ về cô tuy nhiên còn thứ gì đó khiến hắn không thể chấp nhận được. Cô đến với hắn một cách tình cơ,khiêu khích hắn nhẹ nhàng rồi rũ bỏ mối quan hệ giữa hai người sau khi xong việc. Điều đó làm hắn nhìn cô với một ánh nhìn khác:đơn thuần và rất đặc biệt. Hắn không có thói quen ngủ với người khác. Nhờ cô mà hắn cảm thấy an tâm dễ chịu. Con người này ngang bướng,luôn tìm cách chống đối hắn,dám xỏ hắn,đánh hắn.

Hắn tự giễu. Chính những điều ấy khiến cô trở nên thật cuốn hút và quyến rũ. Hắn cứ chạy theo,đuổi mãi,đuổi mãi đến khi tìm thấy hình bóng của cô,nụ cười của cô và giọng nói của cô.

Trịnh Thiên bắt đầu trước:

- Du Diệp Tình,tôi khuyên cậu nên bỏ Triệu Đăng San đi.

- Điều đó là không thể.

- Nếu lần sau cô ta còn phát bệnh, không chừng sẽ xuống tay giết cậu.

- Giờ tôi không thể thiếu cô ấy.

- Du Diệp Tình..- Trịnh Thiên cứng họng

- Cô ấy chỉ có thể là người phụ nữ của Du Diệp Tình.

- Chết tiệt. Khương Tử Nha về rồi. Cậu thích làm gì thì tùy.

Trịnh Thiên đóng sầm cửa tức giận. Du Diệp Tình từ lúc nào mà mềm lòng đến nỗi sống chết vì một người đàn bà. Trịnh Thiên không thể hiểu nổi. Lâm Kiều khoác vai anh:

- Người anh em,làm tốt lắm

- Cái em gái cậu. Tránh ra.

- Ai làm Vương thiếu gia nóng thế

Lâm Kiều cười cợt. Anh chỉ xoa trán chấn tĩnh bản thân. Dù sao cũng là chuyện của nhà người ta,anh là người ngoài không nên can dự vào.

- Triệu Đăng San không ổn? - Giọng Lâm Kiều trầm hẳn đi

- ừm. Lần sau để cô ta cách xa Du Diệp Tình. Nếu không sẽ xảy ra án mạng

- Tôi biết rồi. Vương tà lỏn đi cẩn thận

- GIA LÂM KIỀU..

- Hahaha

Anh giơ ngón giữa lên phản công. Lâm Kiều cười càng dữ,làm mặt quỷ hù lại. Cái biệt hiệu này là do Lâm Kiều tự đặt để chọc tức Trịnh Thiên vì ngày xưa anh thường bắt tay với Du Diệp Tình làm xấu mặt hắn trước mặt mọi người. Điều đáng lo ngại bây giờ là Triệu Đăng San bất cứ khi nào cũng có thể làm loạn. Nghĩ đến cảnh cuồng điên không thể khống chế mà Lâm Kiều rùng mình. Nếu mà là Diệp Tình chắc chắn Lâm Kiều sẽ xỉu luôn chứ ai vẫn đứng đấy cho cô ngấu nghiến từng miếng như vậy.

Tiểu Vũ khá thân với cô,vẫn là nên thử hỏi cô ấy xem sao. Lâm Kiều cười hắc hắc. Có lí do chính đáng để gặp Tiểu Vũ rồi. Xem tiểu bạch thỏ chạy thế nào. Kế tiếp là phải lo vụ của Khương Tử Nha. Con rắn này khó nuốt nhất. Lâm Kiều vò đầu,ai bảo hắn là bạn thân nhất của Diệp Tình làm gì. Ngoài ra,hắn cực kì không thích Khương Tử Nha. Vừa nói xong,tiếng nhà đã vang lên tiếng gọi. Lâm Kiều ngó xuống, không ngờ bà cô tổ ấy đến nhanh, quá nhanh:

- Du Diệp Tình,em về rồi đây.

- Cô tới đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top