chap 46
Theo địa chỉ thì chính là ngôi nhà này. Lưu Trần bỏ kính râm xuống. Sao Triệu Thiên Yên có thể tồn tại ở một nơi như thế này.
Người ra đón ông lại không phải bà là một đứa bé gái. Từ trên xuống dưới đều nhuộm một màu đỏ thẫm như chính màu mắt của nó. Con bé hét lên rồi điên dại cười. Ông cho hai người tiếp cận con bé nhưng chính ông là người bị dọa. Hai vệ sĩ ngã lăn trên đất với vũng máu. Vết thương không quá sâu nhưng khiến họ không đứng dậy được.
Theo tấm hình thì đứa bé này là Triệu Đăng San, con gái ruột của Triệu Thiên Yên không lẫn vào đâu được. Con bé sử dụng gao dăm rất thuần phục. Đám vệ sĩ phía sau phải rất chật vật để ngăn lại khi con bé muốn cắt đứt cổ hai người khi nãy. Nó mỗi lúc càng cười điên dại hơn,cách di chuyển khó nắm bắt.
Lưu Trần cũng phải tham dự vào cuộc vây bắt này. Cuối cùng,cả đám thở hồng hộc,ông thì ăn một vết cắt của con bé mới khiến nó im lặng. Để tránh nó tỉnh dậy,ông cho nó một liều thuốc an thần loại mạnh sau đó đưa vào trong xe.
Lưu Trần bước đến thềm cửa thì xác của hai anh chàng to cao đã bị rạch tan nát,tay chân vất vưởng mỗi nơi một chiếc. Xác Triệu Thiên Yên được đặt ngay ngắn,phía trước ngực là một bó hoa nhỏ xíu. Ông chợt khóc,quỳ xuống trước di thể của bà. Ông đến muộn mất rồi. Lưu Trần sau khi tìm thấy bức thư thì bế Triệu Thiên Yên ra ngoài đặt cạnh con gái của bà. Đăng San ngủ mớ,khóc thét lên,ghì chặt tay bà liên tục gọi mẹ. Lưu Trần đọc từng dòng di ngôn của bà. Trong thư nhờ ông phải chăm sóc,bảo vệ thật tốt cho Đăng San nhưng không đề cập đến hung thủ. Chuyện bà đặc biệt đáng lưu ý là Đăng San có tính cách rất lạ lùng,dễ kích động,dường như có nhân cách thứ hai.
Một lần đánh nhau ở trường,nó đã khiến một đứa nhóc hơn mình ba tuổi phải gãy hết hai chân vì đã chế giễu nó. Mắt con bé đục ngầu,cười không ngớt,chỉ muốn giết chóc. Mọi người phải rất khó khăn để ngăn cản. Bà nhắc ông luôn ghi nhớ điều này và nhất định giúp nó. Ngoài ra,bà không mong ai trả thù cho mình,chỉ mong sao con gái trưởng thành nên người.
Lưu Trần bỗng giật mình vì chiếc cốc cô thích nhất bị vỡ,ảnh của bà chủ không hiểu lí do gì mà đổ xuống. Vội cất bức thư năm xưa vào tủ,ông gấp gáp phóng xe đến biệt thự của Du Diệp Tình. Mong là ông quá nhạy cảm. Đăng San, con đừng xảy ra chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top