chap 37
Đăng San tiếp tục một ngày bận rộn. Hôm qua Diệp Tình hành hạ cô cả đêm khiến toàn thân đều đau nhắc. Vấn đề là cô chống cự lại không nổi. Chạy đằng nào cũng bị hắn lôi về ném lên giường.
Cô nhận ra không nên chọc vào người đàn ông này. Hôm nay hắn mặc âu phục. Vẫn cái dáng vẻ vừa ăn sáng vừa đọc báo rất đáng ghét. Cô chỉ lặng lẽ liếc rồi thầm mắng. Cho trà làm lắm bỏng chết luôn. Quản gia cũng thật nuông chiều hắn. Tóm lại ai mới là chủ nhà này cơ chứ.
- Tên Du Khát Tình chết tiệt,dám chiếm luôn cả cái nhà này.
- Vợ à,em vẫn còn muốn lên giường nghỉ ngơi sao?
Từ khi nào hắn đã áp sát cô khiến cô dựng cả chân tóc,cảnh giác lùi lại.
- Nào,đến đây,chuyện gì không thể giải quyết có thể lên giường
- Haha..là anh nghe nhầm thôi..Tôi còn việc phải làm?
- Tôi? Là anh chưa dạy dỗ em bài bản sao?
Diệp Tình ôm gọn cô vào lòng. Hắn cố tình phả hơi lên tai cô khiến nó đỏ lựng. Cô biết mình không thể chống lại đành xuống nước:
- Tôi..em..biết sai rồi.
- Ngoan. Nhanh ăn sáng. Tôi đưa em đi làm.
Cô ngoan ngoãn theo chân hắn ngồi vào bàn. Cô bực tức trút giận lên chiếc bánh. Hắn lắc đầu cười nhìn cô ăn và lau miệng cho cô. Đăng San tò mò:
- Sao anh mặc âu phục?
- Đi làm kiếm tiền nuôi em.
- Nga? Anh mà cũng có trí tiến thủ vậy sao? Ai nhận nổi anh chứ
Hắn không nói gì ,khẽ cắn vào một bên má của cô. Vốn dĩ là nhằm môi cô để hôn nhưng nhanh chóng bị cô phát hiện thành ra là trượt mục tiệu. Hôm nay hắn phải tới Hạ gia một chuyến cùng Lâm Kiều.
Hôm qua hai người họ mới tìm xong vài thứ thú vị có thể uy hiếp Hạ Vô Song. Ai động vào người của hắn chỉ có một kết cục sống không bằng chết. Đăng San im lặng không thèm liếc hắn thêm một lần nào,chăm chăm ăn nốt phần của mình. Hai má cô phồng ra.
- Vết thương này từ đâu mà ra?
Hắn khẽ chạm lên má cô. Vết xước hơi mờ,phải thật tinh mắt mới nhìn ra.
- Lúc ở Thiên Bạch xảy ra một số chuyện thôi. Không nghiêm trọng lắm.
- Là ai gây ra?
Diệp Tình nhíu mày vì cô không trả lời đúng câu hỏi của hắn.
- Người ta cũng bị đuổi việc rồi. Anh không cần để tâm đến đâu. Tốt nhất là anh nên lo cho việc của mình.
Đăng San quay qua chỉnh lại cà vạt cho anh. Cô đang tận hưởng niềm hạnh phúc hiện tại nên không muốn nói đến mấy chuyện không tốt đẹp. Cô cười nhìn hắn. Đây có phải là một gia đình không nhỉ? Liệu nó có kéo dài mãi mãi không?
Nếu đây là giấc mơ thì cô không muốn thoát khỏi giấc mơ này. Có một người đàn ông quan tâm cô hết mực,một người quản gia như là một người cha. Mái ấm này sẽ đầy đủ hơn nếu có một đứa trẻ. Cô chắc chắn sẽ dành hết tình cảm của mình cho nó,yêu thương nó, không để nó xảy ra bất cứ chuyện gì.
- Được rồi,giống một ông chủ hơn đấy. Anh nghiêm túc nhìn cũng rất đẹp trai nha. Chúng ta đi được chưa?
- Không nói lại em.
Đăng San khoác tay Diệp Tình bước lên xe. Lưu Trần đã chờ sẵn ở ngoài. Hi vọng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top