chap 36

Kết thúc một ngày làm việc có thể nói là tạm ổn. Nhân viên đối xử với nhau có chừng mực,cấp trên không quá gay gắt,Đăng San vô cùng hài lòng.

Cũng hơn 5h chiều rồi,phải nhanh chóng đi siêu thị  và về nhà. Cái tên kia chắc cũng đang làm loạn rồi.

Đúng là âm hồn bất tán,cô vừa bước chân vào siêu thị lại đụng mặt Tiêu Thanh Trì. Có phải tên này sử dụng yêu thuật gì ám thị lên người cô,phải không vậy? Là hắn bắt chuyện với cô trước:

- Không ngờ chúng ta có duyên như vậy.

Duyên cái em gái anh. Tôi trốn anh còn không kịp còn mong có duyên gặp anh sao. Cô hậm hực lấy một chiếc xe bỏ đi trước. Trời hôm nay hơi se,ăn lẩu cũng không phải ý kiến tệ.

- Quản gia ạ? Lát bác qua căn hộ của con nha. Địa chỉ con gửi cho bác sau. Bác chuẩn bị thêm chút nước lẩu được không? Vâng..Con chờ..

Cô lướt nhẹ trên bàn phím rồi gửi địa chỉ cho Lưu Trần. Tiêu Thanh Trì không mua đồ mà cứ quan sát khiến cô cực kì khó chịu. Anh thả tóc xuống,đeo kính,quần áo đơn giản như những lần ở công viên khiến cô nhận ra ngay từ phút nhìn thấy nụ cười đểu cáng đó.

- Sao em từ chối làm quản lí của anh?

- Không thích hợp. Chúng ta không nên thân thiết quá ở công ty. Sẽ gây tai tiếng không chỉ anh mà còn cả tôi.

- Vậy bây giờ là được có phải không?- Thanh Trì nhìn cô

- Tốt nhất là anh xem như chưa từng quen tôi. Tôi cũng không có ý trèo cao.

- Anh cũng không thích nơi nào không có em.
- Cũng coi như anh giỏi ăn nói. Điều quan trọng là tôi đã có chồng.

- Haha,đó là không thể nào.

Tiêu Thanh Trì đã điều tra rất kĩ về cô nên lời này hắn thật sự không thể tin. Cô cũng không buồn giải thích ,chuyên tâm chọn nguyên liệu. Không biết là Diệp Tình muốn ăn gì nên cô chọn mỗi loại thịt một gói. Coi như mừng cô mới có việc nên phóng khoáng vậy. Hắn không thích thì cô có thể làm thành món khác. Cô bất giác hát như thói quen khiến Tiêu Thanh Trì tò mò:

- Em hát hay như vậy sao không làm ca sĩ

- Vì nó rất phiền.

- Bài hát em hát lời rất lạ,anh chưa từng nghe nó bảo giờ?

Cô tự hào vỗ ngực

- Dĩ nhiên,vì nó là do mẹ tôi sáng tác.

Cô vẫn giữ khoảng cách với anh. Thanh Trì nhíu mày. Từ khi biết anh là ai ,cô không còn tự nhiên như trước,luôn xa lánh anh. Thanh Trì khẽ hỏi:

- Chúng ta thật sự không thể như trước kia sao?

Cô im lặng không trả lời,phớt lờ ,bỏ đi chỗ khác.
Thanh Trì nắm lấy tay cô:

- Triệu Đăng San,anh yêu em.

Cô gạt tay anh ra cười:

- Tôi chọn xong đồ rồi.Xin anh buông ra

- Anh sẽ không buông cho đến khi em trả lời. Xin đừng trốn tránh anh.

Cô nhìn vào đôi mắt của Tiêu Thanh Trì rồi cười:

- Anh nghĩ kĩ chưa? Tôi lặp lại: buông tôi ra

- Không buông

- Anh đã chắc chắn?

Anh vẫn kiên định nhìn cô.Lần này cô lại nắm lấy tay anh khiến anh bất ngờ. Đăng San hét lên:

- Oa,anh có phải Tiêu Thanh Trì không? Em hậm mộ anh từ lâu rồi.

Quả như dự đoán,người người nhà nhà rộ lên:

- Tiêu Thanh Trì,anh ấy đâu?

- Tiêu soái ca,em yêu anh.

Cô nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra bàn tính toán ,xử lí gọn lẹ rồi chạy ra ngoài. Trước khi đi còn cười thật tươi kèm theo lời chúc may mắn. Tiêu Thanh Trì hận không thể tóm lấy cô mà phạt. Tay nắm thành quyền mà không thể làm gì. Anh chật vật giữa đống fan.

- Ha,thoải mái quá đi. Phù.. Thiên đường không lối lại không chọn. Địa ngục không mở lại cạy của vào. Nông cạn.

- Tiểu thư,tôi đến đón cô đây.

- Cảm ơn bác. Về nhà nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top