chap 34
- Cậu chủ. Chúng tôi để đến muộn.
- Liên lạc với thám tử,chấm dứt hợp đồng
Tiêu Thanh Trì đứng nhìn theo dáng người của cô. Không thể nhầm vào đâu được. Chính là cô ấy
Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Anh phái người tìm cô lăn lộn mọi ngóc ngách vẫn không một chút tung tích. Nay để anh tìm ra thì cô chạy đâu cho thoát. Người mà Tiêu Thanh Trì đã nhìn trúng căn bản là không thể thoát.
- Cậu Tiêu,giám đốc tôi ở bên kia đang chờ
- Xin lỗi cô. Phiền dẫn đường.
Cô và Phi Phi về bộ phận. Ai làm việc của người ấy. May là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra trên đường đi.Chỉ là có vài ánh mắt khiến cô cực kì khó chịu. La Phi Phi thì không có vấn đề gì nhưng khi cô vừa bước vào phòng đã bị chặn cửa. Vài cô gái trang điểm không những đậm mà còn nước hoa đủ loại khiến cô ngại thở. Họ dồn cô vào góc tường:
- Cô là gì của Tiêu Thanh Trì?.
- Sao anh ấy có thể bắt chuyện với thứ quê mùa như cô?
- Cô muốn trèo cao?
Đăng San cười hờ hờ. Mấy cô gái này não để hết dưới mông rồi sao? Bởi cớ gì có thể vì một tên đàn ông mà mất trí. Cô tránh còn không được huống chi là nói cô tham lợi theo đuôi người khác. Cô khẽ đẩy mấy cánh tay cản đường mình ra,rồi khẽ quệt mắt,giọng run rẩy và uất ức:
- Các cô nhầm rồi. Tôi vốn không biết anh ta là ai.
- Vậy tại sao anh ấy lại chủ động nói chuyện với cô?
- Anh ta..ưm...nhầm tôi với người cô quá cố của mình. Tôi..tôi..thật sự không có biết gì cả.
Lời cô vừa nói xong,quả thật có chút tác dụng. Mấy con tắc kè loè loẹt ấy đứng đơ ra một góc,mặt tái mét rồi nhanh chóng giải tán. Đăng San mừng thầm trong lòng. Đôi khi cuộc sống vẫn nên có một chút tài năng diễn xuất. Bộ dạng cô hoá trang cũng gọi là hợp với hình ảnh bà cô già quá đi. Cô không thiệt, không thiệt. Điện thoại khẽ rung. Là tin nhắn của Diệp Tình
- Người đàn ông vừa nãy là ai?
- Anh ta nhận nhầm người. Anh đã ăn chưa? - Cô nhắn lại
- Tôi đói sắp chết rồi. Chờ em về.
Cô bật cười vui vẻ. Nhiều lúc mới thấy hắn thật sự rất đáng yêu. Cô gửi một tấm ảnh meme trêu ghẹo rồi tập trung vào làm việc.
- Triệu Đăng San? Xin hỏi có ai tên Triệu Đăng San?
Một người vỗ vai nhắc nhở:
- Trưởng phòng gọi cô kìa
- A,xin lỗi. Cảm ơn.
Cô bị kéo ra ngoài rồi được lôi vào một phòng nào đó. Phía trong có vài người mà cô không biết,đặc biệt là có Tiêu Thanh Trì. Hắn đang nhởn nhơ ra vẻ cực kì đắc ý. Cô vẫn chưa hiểu hết tình hình thì hắn đã kéo cô ngồi xuống ngay bên cạnh thân mật nắm tay cô. Đăng San nhíu mày hất ra. Một người đàn ông lên tiếng:
- Tôi là Trạch Lãng Nghệ,giám đốc bộ phận marketing. Hân hạnh được biết cô.
- Tôi là Triệu Đăng San. Hân hạnh được làm quen
Cô bắt tay chào xã giao sau đó ngồi sát ra đầu còn lại của chiếc ghế giữ khoảng cách.Cô bắt đầu trước:
- Không biết Trạch tổng gọi tôi đến đây là có chuyện gì?
- Cô Triệu chắc là biết đây là ai?
- Không biết. Xin ngài vào thẳng vấn đề chính.
Lãng Nghệ ho khan. Không ngờ trên thế giới này vẫn còn người không biết đến danh tiếng của Tiêu Thanh Trì khiến hắn mở đầu có chút khó khăn:
- Đây là Tiêu Thanh Trì,một minh tinh mới nổi.
Chúng ta sắp có một mối làm ăn với cậu ấy. Cậu ấy chỉ đồng ý khi cô chấp nhận làm quản lí của cậu ấy. Vậy câu trả lời của cô Triệu là??
Tiêu Thanh Trì mỉm cười nhìn cô. Tính chơi cô à. Đâu có dễ như vậy. Cô ít ra cũng là một trong số người có IQ cao nhất đại học Phủ Thành. Một minh tinh nhỏ nhoi mà muốn lái cô? Hừ. Nông cạn.
- Khi kí hợp đồng,tôi nhớ không nhầm thì không có điều khoản này.
- Đây là vì lợi ích công ty. Xin cô Triệu nghĩ lại.
Cô không nhìn Lãng Nghệ thêm một giây mà quay qua hỏi Thanh Trì:
- Anh thực sự muốn như vậy?
- Dĩ nhiên - Anh cười sảng khoái.
- Tiêu tiên sinh này..ưm..dù anh có nhìn tôi giống người cô quá cố của mình thì cũng không nên đối xử thế với tôi. Tôi ở nhà còn phải nuôi con thơ- nói đến đây cô khẽ ho khan một tiếng - Tôi xin nhường phúc phận này cho người khác vậy. Xin phép.
Đăng San đóng sầm lại tỏ vẻ giận dữ. Cô bước ra khỏi phòng đắc ý.Muốn dắt mũi cô,,học thêm vài năm nữa đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top