chap 32

- Cô Triệu..Đợi tôi với...Á..Triệu Đăng San..

- La Phi Phi,cô đuổi theo tôi làm gì? Tôi không trở lại đây làm việc đâu.

Cô quay lại với khuôn mặt lạnh lùng. La Phi Phi thở hồng hộc cố lấy lại nhịp thở. Cô ấy kéo cô về phía ghế rồi khẽ nói :

- Tôi..ha..Cô bị thương rồi. Để tôi dán cho cô.

- Cô đuổi theo tôi chỉ để nói vậy thôi?

La Phi Phi cười ngây ngô gật đầu trước cái nhìn đầy nghi hoặc của cô. Cô ấy khẽ cười:

- Tôi trước giờ luôn bị Mã Tịnh Nguyên chèn ép. Mấy hôm trước cô ta cũng đã đuổi vài người với thái độ như vậy. Tôi nhắm mắt cho qua rồi. Chỉ là hôm nay không nghĩ cô ta sẽ ra tay độc ác với cô kiểu này. Cùng lắm là mất việc thôi. Cô không sao là tốt rồi. Nào đưa tay đây.

Cô không để ý là tay cũng có. Quả thật là có một vết bầm tím. Phi Phi lấy thuốc thoa lên cho cô.

- Chuyện khi nãy cảm ơn cô.

- Không sao. Tôi cũng nhịn cô ta lâu rồi.

- Vậy giờ cô tính làm gì? - Cô nghiêng người hỏi.

- Về quê làm ruộng.

La Phi Phi cười thật tươi. Cô chỉ biết tặc lưỡi. Còn có kiểu người đơn thuần thế này sao? Đằng nào cô cũng đang thất nghiệp.Cô đề nghị:

- Tôi đợi cô dưới này. Chúng ta cùng đi kiếm ăn.

- Có ổn không? Đi với tôi sẽ tổn hại danh tiếng của cô.

Phi Phi cúi mặt trông như con cún bị bỏ rơi. Cô bật cười:

- Tôi thì có danh tiếng gì. Cô không đồng ý thì tôi đi vậy?

- Đợi..- Phi Phi gãi đầu - Cung kính không bằng tuân mệnh.

- Tôi còn phải nuôi một miệng ăn. Nhanh lên.
Nhìn dáng người vụt mất,Đăng San ngả người ra ghế ,nhắm mắt,vu vơ hát vài câu để tiêu bớt đi cỗ máy đang muốn bùng phát. Nếu chỗ làm nào cũng khắc nghiệt như vậy thì cô thà về nhà ngoan ngoãn làm trợ lí cho Tiêu giáo sư còn hơn. Dù đề tài nghiên cứu của thầy ấy rất khó nuốt nhưng lương lại rất cao,thái độ hợp tác hiền hoà. Chỉ là thầy ấy có gì đó khiến cô cứ phải đề phòng cảnh giác. Một người thâm sâu khó lường.

- Cô Triệu,tìm được cô rồi.

Cô mở mắt,vươn người:

- Lương giám đốc,chào anh. Thật xin lỗi,tôi không thể làm việc cùng anh được.

- Xin cô hãy nghĩ lại. Chuyện của Mã Tĩnh Nguyên tôi đã đuổi việc cô ta rồi. Cô đã cảm thấy hài lòng?
Hạo Hiện cố gắng cứu vãn tình thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cùng lúc ấy La Phi Phi chạy ra.

- Tôi còn rất nhiều việc. Không làm tốn thời gian của giám đốc nữa. Chúng ta đi.

- Thời gian qua,cảm ơn giám đốc. Tôi xin được thôi việc. Tôi đã để đơn trên bàn của anh rồi.

- Phi Phi..Đợi..

La Phi Phi gạt tay của anh ra rồi cười khổ. Cô chính là không chịu được nữa rồi. Hôm nay gặp được Triệu Đăng San là cô đã tới giới hạn của mình rồi. Anh với cô vốn là không cùng thế giới. Cô lướt qua anh nhẹ nhàng không chút lưu luyến.
Bước ra khỏi Thiên Bạch,Phi Phi năng động hẳn lên như tìm thấy hơi thở mới. Đột nhiên,Phi Phi quay qua hỏi cô:

- Cô Triệu có con rồi sao?

Cô đang uống nước thì suýt sặc. Trông cô giống người có con lắm sao?

- Gọi tôi là Đăng San.

- Vậy là không phải sao?- Phi Phi xấu hổ đỏ lựng cả mặt.

- Không...khụ..cũng không phải. Là một con chó lớn ăn bám thôi..

- Haha,thì ra là vậy. Đăng San,cô định đưa tôi đi đâu để kiếm ăn?

- Lam thị,Hạ thị,Triệu thị,Thiên thị...Trước mắt vậy đã. Cô muốn tới nơi nào?

Cô ngước lên thì hồn Phi Phi đã bay đến phương trời nào rồi,cứ nhìn cô chằm chằm không nói gì.

- Triệu thị có vẻ được,đi nào

- Tại sao không phải là tôi? Tại sao? Tại sao?

La Phi Phi cứ lặp lại như một cái máy. Cô lắc đầu ngán ngẩm. Hôm nay là ngày gì mà xui quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top