chap 3
Hôm nay nhà họ Đường thật sự náo nhiệt. Mọi nơi đều được trang hoàng lộng lẫy.Đường Linh Tuyết kiêu sa ngồi trên ghế sửa móng.Thấy cô liền cất giọng ngọt ngào:
- Chị hai,chị về rồi. Mọi người ở nhà lo lắm đó
Đăng San hất tay cô ta ra một mạch đi lên tầng
.
- Đăng San,con làm cái gì vậy. Em con có lòng với con. Con đối xử vậy sao?
Đường Ninh Mạnh - cha cô tiến lại đỡ Linh Tuyết ,quay lại mắng chửi cô. Cô vốn không hề để tâm ,vẫn tiếp tục đi.
- Con,đứng lại cho ta. Con có coi ta là gì không?.
- Ông vốn coi tôi là con? Hừ. Trước giờ tôi chưa từng coi ông là cha. Còn cô ta coi tôi là chị? Haha.
- Con...
- Cha,đừng tức giận.
Linh Tuyết đỡ Ninh Mạnh ngồi xuống rồi sai người lấy thuốc cho ông,sau đó xoay lại nhìn cô mắt ngấn nước:
- Chị hai...là em sai..chị đừng có vậy..được không? Cha không có lỗi. Anh Đình Khánh cũng không có lỗi..
- Vậy ý cô nói là tôi có lỗi?
- Đường Đăng San,con đừng có quá đáng. Linh Tuyết còn nhỏ,con là chị
- Phải nhường??? Chậc. Đường Ninh Mạnh ơi là Đường Ninh Mạnh. Tôi từ khi sinh ra,đã khi nào mạnh họ Đường của ông? Mẹ tôi nếu không bị ông bức chết. Tôi nếu không bị ép đưa về đây. Ông có quyền lên tiếng với tôi?
- Con...
Cô khẽ cười,một nụ cười lạnh nhạt. Tiền học trước giờ cô dùng là tiền bảo hiểm của mẹ. Cũng nhờ sự chăm chỉ mà liên tiếp dành học bổng này học bổng nọ. Trước giờ cô sống chưa dùng đến một đồng nào của nhà họ Đường cả. Trước giờ trong mắt của ông ta cũng chỉ có Linh Tuyết này Linh Tuyết nọ. Cô ta ngoài ăn chơi chác táng thì con công dụng gì..À..chính là cướp đồ của người khác. Dương Đình Khánh là người yêu của cô. Cô cho anh ấy 5 năm..giờ thì anh ấy có còn là của cô? Cô căm thù cái ngôi nhà này,cái nhà tù này.
- Chị à..em xin lỗi...nhưng chị đừng nói thế với cha
..em..
Từ lúc nào Linh Tuyết đã quỳ dưới chân cô,nước mắt lưng tròng. Cô tặc lưỡi quay đầu.
- Cút. Tôi trước giờ chỉ mang họ Triệu. Tôi ở đây là vì mẹ tôi.
- Chị...em xin chị...tối nay có thể tham dự lễ đính hôn của em được không?..
- Ok ok. Được thôi. Tôi thích nơi náo nhiệt. Biết đâu lại lừa được ai đó như cô. Hahaha
- Đinh San ,con đừng có làm mất mặt Đường gia
Cô đưa tay lên vẫy vẫy sau đó ngạo nghễ buông thõng. Lại danh dự. Ông mở miệng ra là cha là ba cô. Nhưng có bao giờ ông quan tâm đến cảm xúc của cô chưa. Cô có bao giờ làm gì tai hại đến ông?
Mẹ à,rốt cuộc con cũng lớn rồi..Mẹ cho con rời khỏi đây có được không? Con mệt mỏi lắm rồi..Cô nuốt nước mặt ngược lại trong tim,cổ họng nghẹn đắng. Năm đó vì không còn cách nào khác,do làm việc quá sức nên mẹ qua đời. Bà mới phải cầu cứu Đường Ninh Mạnh. Bà muốn cô sống thật tốt,thay phần của bà. Từ đó ,cô nhìn thấy người được gọi là cha mình như thú dữ gặp mồi: căm hận,uất hận. Ông bỏ mẹ cô lấy người đàn bà khác. Nếu ông không lấy Lệ Na- mẹ Linh Tuyết,mẹ đã không chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top