chap 24

Diệp Tình một mình ngồi dưới ánh chiều tà. Hắn chìm đắm trong dòng suy tư. Hắn cứ ngồi và lặng thing như vậy cho đến khi cô la hét ầm ĩ. Đăng  San chỉ vào mặt hắn:

- Anh có vào ăn cơm hay không? Hay là để tôi mớm cho anh nữa?

- Em có đề nghị tốt đấy vợ.

- Im miệng. Cho anh ngoài đấy chết rét đi.

Cô bước nặng bước nhẹ đi vào.Mới di chuyển được vài bước thì hắn đã bao bọc lấy cơ thể cô,cằm hắn tì vào vai cô,giọng anh khe khẽ:

- Anh nhất định sẽ bảo vệ em.

Cô bất động trong vài giây sau đó gạt tay hắn ra rồi nhanh chóng bỏ chạy. Hai tai cô đỏ ửng đến khó chịu. Cô ghét cảm giác này. Cảm giác muốn được che chở đó thật yếu đuối. Cô không được phép có thứ cảm xúc ấy. Dương Đình Khánh chính là bài học đắt giá rồi. Nhất định cô sẽ không để bản thân sa ngã lần nào nữa. Và..cô cũng còn rất nhiều chuyện để giải quyết

Bữa tối kết thúc trong yên bình không ai nói với ai một lời nào. Hắn lặng lẽ ngắm cô ăn khiến cô cực kì mất hứng. Cô chỉ quay đi không thèm để tâm. Cùng quản gia dọn dẹp xong,cô đột nhiên nói:

- Bác à,con muốn về Đường gia.

- Tiểu thư,sống ở đây không tốt ư?

Lưu Trần hơi hoảng hốt. Nếu giờ cô mà về thì không biết sẽ có chuyên gì xảy ra. Nơi đây cách biệt với Đường gia nên cô vẫn chưa biết tin tức gì cả.

- Con từng mơ có một gia đình hạnh phúc ở đây nhưng ở Đường gia còn có thứ con cần đòi lại.

- Tiểu thư..

- Bác đừng lo cho con. Bác nghĩ Đường Ninh Mạnh có thể làm gì con sao?

- Tiểu thư vẫn nên cân nhắc lại chuyện trở về.

- Quản gia ở đây trông nhà cho con nhé. Không có ai,mẹ sẽ buồn lắm.

- Nếu tiểu thư đã quyết thì tôi nghe theo vậy.

Phải ,đây chính là ngôi nhà cũ nhà xưa cô sống. Cô đã sửa lại. Chính Lưu Trần còn không biết. Cô trước sau như một,chỉ coi đây là nhà của mình. Cô không cho phép Đường gia lấy tro cốt của mẹ,nhất quyết ôm theo đi ngủ cho đến khi vào cấp 3.

Cô chỉ cười sau đó khẽ ngân lên giai điệu quen thuộc. Nó làm tâm hồn cô dịu bớt đi cảm xúc tiêu cực dồn nén bấy lâu nay.

Tối hôm ấy,Diệp Tình không nói không rằng,cưỡng ép cô lên giường ngủ. Đối với cô,hắn là sinh vật đáng ghét nhất hành tinh này. Cô cố thoát ra nhưng luôn bị bắt lại theo cách này hay cách khác.

Cuối cùng không chịu nổi nữa mà hét lên:

- Anh bị điên rồi à. Ra ngoài.

- Tôi muốn em chịu trách nhiệm. Ngoan,để tôi ôm.

- Anh cút ngay cho tôi. Tôi cho anh ăn,còn cho anh ở nhờ. Anh còn đòi tôi làm ấm giường cho anh. Mộng tưởng. Quản gia..ưm...

Diệp Tình không nói nhiều lập tức ngậm lấy môi cô dày vò một hồi mới buông. Cô tức giận toan đánh thì hắn bắt được:

- Vợ..đừng manh động.

- Thả ra.

- Hôn một cái sẽ thả. Cắn một cái vợ phải hôn gấp đôi.

- Vô sỉ.

Diệp Tình khẽ cười,mặt áp sát về phía cô. Đăng San nhắm mắt hôn bừa hắn một cái rồi đẩy ra. Chiếc vòng tay leng keng rung lên thu hút sự chú ý của hắn:

- Sao em lại có chiếc vòng này.

- Một thằng nhóc xấc láo tặng.

Cô trả lời với giọng tức tối rồi lại bất giác vuốt ve liên chiếc lắc tay và khẽ cười:

- Tình đầu tặng tôi đấy. Dù hắn là một kẻ cực kì xấu tính

Cô dùng hai tay lôi hắn ra phòng. Lấy làm lạ là lần này hắn không chống cự lại cứ đứng đơ ra. Chắc là bị hôn nên điên rồi. Hơ,còn đỏ mặt. Cái thể loại gì đây. Hắn im im nhìn cũng đáng yêu đấy chứ..
Phớt lờ hắn,Đăng San cho rằng lần này là yên ổn rồi nhưng không chưa kịp đóng cửa thì tên thần kinh kia lại chặn cửa,nhanh chóng vác cô lên vai rồi ném lên giường. Hắn lại hôn cô,sờ mó cơ thể cô. Đăng San gầm lên:

- Du Diệp Tình, anh nên đổi thành Du Khát Tình đi.Aaaa thả tôi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top