chap 23
Sau khi được khám xét kĩ lưỡng ,cô ăn tâm về nhà nhưng không biết ở nhà đang có một núi lửa đang chờ mình. Diệp Tình mặt hằm hằm đón cô ngoài của. Hắn vẫn còn mặc nguyên âu phục,tay bắt chéo trước ngực,chặn đường cô.
Cô đi sang bên trái,hắn cũng đi sang bên trái. Cô đi sang phải,hắn cũng bước sáng bên phải. Cô cứ dao động hai bên cửa một hồi lâu,nhằm khi hắn sơ ý liền chạy vù vào trong nhưng cuối cùng vẫn bị tóm lấy cổ áo lôi ngược ra. Hai kẻ cứng đầu như nhau,ngang ngược như nhau đang chuẩn bị gây chiến với nhau. Mà màn này là hắn mở trước:
- Em đi đâu về?
- Tôi đi đâu mà phải báo cáo với anh à?
- Tôi là chồng em.
- Tôi nhắc lại,chúng ta chưa kết hôn. Anh mau tránh ra
Tên điên này đúng là hết thuốc chưa. Cô cáu giận,nhìn hắn. Vì quá thấp mà phải ngẩng lên nhìn. Hắn giận nên đưa tay chỉnh cổ cô cúi xuống. Hành động này khiến cô vô cùng bực mình,đưa tay cào hắn. Diệp Tình cười cười nhìn vẻ mặt của cô. Cô trừng mắt nhìn hắn nhưng cơ bản với chiều cao lí tưởng của mình thì cô thua.Sao tên này có thể trẻ con như vậy chứ
-Tiểu thư,bác sĩ Lí vừa gọi cho tôi,cô chắc mệt rồi. Tôi chuẩn bị cơm tối rồi.
Lưu Trần thấy tình hình không mấy khả quan nên ra giải vậy. Cô hậm hực xắn tay áo đi vào nhà. Cửa chính bị cô đóng sầm một cách khó chịu. Chỉ còn lại hai người đàn ông nhìn nhau. Hắn cười trước thái độ của cô và thoải mái vì biết lí do cô về muộn.
Hắn có hết các lịch trình một ngày của cô. Người phụ nữ này rất đơn giản. Ăn ,học rồi làm việc. Thỉnh thoảng lại thư giãn bằng việc đọc sách hay ngắm cảnh. Chỉ là thứ hắn không hài lòng hôm này là cô không làm đồ ăn cho hắn trong tiết nữ công. Cô biến mất khỏi trường không một vết tích. Lần sau phải cho người theo dõi con mèo hoang này.
- Sao cô ấy phải tới bệnh viện?
- Chuyện này...
Lưu Trần ái ngại nhìn hắn. Ánh mắt Diệp Tình dò xét khiến ông hơi run. Chuyện hắn muốn biết căn bản không thể giấu. Nếu ông không nói thì hắn cũng có cách khác. Ông biết mình không có khả năng lừa người đàn ông này.Chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày mà hắn có thể làm giá cổ phiếu của nhà họ Đường tụt dốc không phanh thì thật đáng sợ.
Ông đi về phía chiếc ghế đá phía trước nhà rồi ngồi xuống. Hắn cũng nối bước đi theo. Giọng Lưu Trần chậm rãi kể lại:
- Khi tôi đến đón tiểu thư thì thân hình cô ấy nhuốm đầy máu,tay cầm dao tiến ra nhìn chúng tôi. Cái ánh nhìn của tiểu thư lúc ấy rất đáng sợ,phút chốc khiến tôi rùng mình. Cô ấy hét lên:"Các người dám giết mẹ tôi.. Haha...Lũ khốn." Khi tôi hoàn hồn thì hai vệ sĩ bên cạnh đã bị hạ nằm lăn trên đất. Vết thương không quá sâu nhưng không khiến họ không đứng lên được. Chúng tôi phải rất khó khăn mới tóm được và cho tiểu thư một liều thuốc an thần rồi đưa tiểu thư vào xe. Khi tôi vào trong khám xét thì xác phu nhân cũng hai người khác đã la liệt trên đấy. Đúng vậy,Triệu phu nhân không phải chết vì lao lực mà bị người khác ám hại. Vì bảo vệ tiểu thư mà chết.
Nghe đến đây thì tâm trí của Diệp Tình thoáng chấn động. Hắn vẫn bình tĩnh lắng nghe ông nói. Lưu Trần thở dài một tiếng rồi tiếp tục:
- Tôi cho người dọn dẹp mọi thứ và tổ chức tang lễ cho Triệu phu nhân. Chỉ là gặp một vấn đề duy nhất, tiểu thư vẫn điên cuồng như vậy và không cho ai tiếp xúc hoặc đến gần. Vì không còn cách nào khác nên tôi phải dùng thuật thôi miên lừa gạt nói là mẹ tiểu thư vì quá lao lực mà chết,tôi là bạn của mẹ tiểu thư. Sau một thời gian để tiểu thư bình tĩnh lại thì tôi mới đưa cô ấy về Đường gia với tư cách là đại tiểu thư. Nhưng tiểu thư luôn tỏ thái độ bài xích với lão gia với phu nhân và em gái của mình. Chuyện về sau thì cậu cũng biết rồi đấy.
- Cảm ơn ông,quản gia.
- Du thiếu gia. Cậu dám tổn thương tiểu thư dù chỉ một chút,dù tôi có chết cũng phải kéo cậu đi cùng.
Nói xong,Lưu Trần quay lưng đi vào trong. Cô là tất cả những gì mà Triệu Thiên Yên gửi gắm lại cho ông. Lời trăn trối cuối cùng của bà ông vẫn còn nhớ rõ. Ông vốn chỉ là lão già đầu đường xó chợ được cô thu nhận về,được cô giúp đỡ mới được một chỗ đứng của Đường gia.
Nếu không có Triệu Thiên Yên thì cũng không có Lưu Trần này. Suốt bao năm ,ông vẫn âm thầm điều tra sự thật đằng sau cái chết của bà nhưng vẫn vô vọng. Người mà ông nghĩ ngờ nhất vẫn là Tiêu Lệ Na ,vợ lão gia hiện tại. Tuy nhiên vẫn không có chút manh mối hay bằng chứng thiết phục nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top