chap 22
Đăng San đứng trước cửa nhà Đình Khiêm nhưng không dám vào,chỉ trao đổi vài câu với bác bảo vệ rồi gửi đồ cho anh.Tốt nhất là nên tránh mặt anh một chút. Cô đi dạo quanh bờ hồ như thường lệ. Ở đây cô hay gặp một chàng trai- một nghệ sĩ đường phố
. Anh ta chơi guitar rất hay. Cô thường đệm đàn cho anh ấy bằng sáo trúc hoặc hát vu vơ vài câu. Cô thường xuyên trao đổi với anh về nhạc lí. Anh nói rất nhiều nhưng cũng rất dễ hiểu. Cứ tầm trưa trưa thế này,anh thường ngồi ở đây hóng mát rồi phá vỡ sự yên tĩnh của không gian bằng một giai điệu nào đó. Cô không biết tên anh là gì và anh cũng vậy,chẳng biết tên cô. Chỉ biết hai người đến với nhau nhờ duyên và nói chuyện với nhau như quen biết từ lâu lắm rồi vậy.
Lúc chuẩn bị thức ăn,có làm dư ra một hộp dành cho anh. Cô tự hỏi không biết anh có xuất hiện không nhỉ. Cũng lâu rồi cô chưa đến đây,phong cảnh tự nhiên có chút lạ lẫm nhưng rất đẹp.Mùa thu, không khí có chút se lạnh mà rất đỗi dịu dàng. Công viên trồng rất nhiều cây nên cảm giác như lạc trong mê cung vậy. Cô không kìm được mà ngân lên giai điệu quen thuộc. Đây là bản nhạc mẹ hay hát và cũng là bài hát đầu tiên cũng như cuối cùng bà sáng tác. Cô thích nó,thứ in hằn trong tiềm thức của cô.
Đăng San ngồi trên thảm cỏ,khẽ nhắm mắt. Mùi thơm của hoa cỏ đan xen nhau thật dễ chịu,bỗng chốc xoá tan hết mọi ưu phiền.
- Cuối cùng cũng gặp được em rồi.
Trên đùi cô có gì đó hơi nặng. Cô mở mắt và cúi xuống nhìn. Ra là anh ta. Có vẻ anh ta thiếu ngủ thì phải. Cô có thể nhìn thấy vết thâm cuồng im đậm xung quanh mắt y như con mèo con vậy. Anh thở đều đều rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Cô cũng không động đậy làm phiền. Coi như làm chút việc tốt để tích đức.
Người này là nghệ sĩ,có lẽ chạy show mệt quá chắng. Cách anh trình diễn rất tự nhiên và gây cảm hứng. Chỗ đứng trong ngày có thể không thấp. Hơn nữa,với gương mặt này mà. không biết tận dụng để kiếm tiền thì thật phí.
Cô đưa tay vấn vài lọn tóc lên cho anh rồi tiếp tục nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành. Đột nhiên một đoạn kí ức chạy xuyên qua làm cô giật mình. Cô quên mất là phải đi bệnh viện
Cô bị rối loạn nhân cách. Bình thường thì không sao nhưng khi bị kích động mạnh đặc biệt ai nhắc tới mẹ cô với những điều không hay thì cô điên loạn chỉ nghĩ đến việc giết đối phương cứ như một con thú mất kiểm soát. Quản gia nhắc cô từ hôm qua mà cô lại sơ suất như vậy.
Cô xoa xoa trán. Hình như..có gì đó trong quá khứ cô đã quên mất thì phải. Một cái gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ ra. Hay là cô đang ảo tưởng.?
Không nghĩ thêm quá nhiều,cô lấy từ trong cặp ra một cuốn sách rồi nghiền ngẫm. Cách để bản thân không để tâm đến một việc chính là làm một việc khác. Cô còn rất nhiều thứ để làm. Không thể mãi thả rông bản thân cho tâm trạng bay bổng được. Cô còn phải kiếm tiền tự nuôi bản thân nữa. Trên đời này vẫn là không nên dựa vào ai.
Cô cứ ghi ghi chép chép như vậy cho đến xế chiều. Anh vẫn chưa tỉnh nên cô đành lấy khăn quàng làm gối và để hộp cơm lại. Khi anh thức dậy thì cô đã đi mất. Tiêu Thanh Trì bật cười trước lời nhắn của cô: Anh nghệ sĩ,ngon miệng. Chân đau lắm a. Lần sau phải đền bù cho tôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top