chap 21

Sau khi hoàn thành ba tiết học với sinh viên mà nói mệt dài cả cẳng,cô lặng lẽ chuồn khỏi phòng. Học thuyết của Lê - nin làm cô ong cả não. Giảng viên cứ nhắm đầu cô mà túm khi có câu hỏi khó. Lại còn phải tránh luận gay gắt để bảo vệ ý kiến của mình khiến cô cảm giác như vừa trải qua một cuộc thanh trừng gay gắt.

Sau tiết bốn thuận tiện đến giờ ăn trưa,tiết nữ công đặt vào khoảng thời gian này cũng gọi là hợp lí. Cô đẩy cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Dưới danh nghĩa trợ lí của Tiêu giáo sư mà cô thường được miễn mấy tiết phụ như thế này.
Đăng San lặng lẽ cởi áo khoác,cởi tóc búi cao lên sau đó nhanh gọn lẽ trang bị cho mình một chiếc tạp dề bên cạnh.

Ai cũng trố mắt nhìn cô làm. Các thao tác thành thạo không có một động tác thừa nào. Chỉ trong chốc lát cô đã là trung tâm của sự chú ý. Có rất nhiều lời đồn đại không hay của cô. Như là trèo cao không từ thủ đoạn nhảy lên giường Tiêu giáo sư,được thầy ấy bao dưỡng. Còn có người bịa chuyện cô ăn mặc hở hang đi quyến rũ các giảng viên khác để biết trước đề thi mà gian lận. Họ nói cô thuộc dạng ăn bám,dựa hơi người khác mà sống.

Thấy cô hành động khác ngày thường nên có chút tò mò. Vài sinh viên xúm lại xem rốt cuộc cô đang bày ra trò gì.

- Xin lỗi,phiền đưa tôi lọ tiêu

- A được..

Cô đang ướp thịt và nêm gia vị. Sau khi hoàn thành công đoạn thì đem rán lên thêm chút rượu vang. Mùi thơm nồng bay khắp không gian. Trong khi chờ đợi,cô nhanh chóng di chuyển sang khay bên cạnh. Từng viên thạch lóng lánh trông rất đẹp mắt được cô úp vào khuôn.

- Triệu học trưởng,đây là gì vậy?

- Pudding,em có muốn nếm thử không?

Cô nhẹ nhàng bày ra đĩa đưa cho nữ sinh viên đang khó hiểu chọt vào cái khay đựng của cô. Cô cười hiền ,tự nhiên  nhớ về mẹ. Ngày trước cô hay lóc cóc chạy theo mẹ,lúc nào cũng đòi ăn trước. Mẹ không cho lại nhảy lên phá hết thứ này đến thứ nọ không thì lại khóc. Khóc chán rồi hỏi. Nhưng chẳng bao giờ mẹ trả lời cả. Cho đến khi lớn cô mới biết tên của nó.Gương mặt của người này y hệt cô ngày trước.

- Được sao? Ưm...ngon lắm..Triệu học trưởng làm cách nào vậy?

- Bí mật.

Cô hiếm hoi cười lần thứ hai. Đăng San đưa khăn giấy cho Tiểu Na lau miệng rồi hoàn thành nốt món thịt của mình. Chiếc nồi để trên bếp bên cạnh là món canh hầm. Đồng hồ báo thức vang lên cũng là lúc lò nướng "ting" một tiếng.

- Ngăn hai,từ trên xuống dưới,làm ơn lấy giúp.

- Vâng,bếp trưởng.

Tiểu Na nhanh nhẹn chạy đi và trở về với một khay bánh thơm nức. Là bánh táo.

Đăng San đã sắp sếp xong chỗ thức ăn cần thiết vào hộp thức ăn được mua từ trước. Bánh táo này là cô làm riêng dành riêng cho mình. Cô lấy giấy cầm vội hai chiếc rồi chạy mất. Đi đến cửa thì quay lại nói vọng vào:

- Làm hơi nhiều. Phiền em.

Cô vui vẻ vừa đi vừa gặm bữa ăn trưa quen thuộc. Hôm nay vào bếp,tự nhiên tâm trạng đặc biệt vui. Không tốn chút tiền mua nguyên liệu nào mà vẫn có thức ăn ngon. Không uổng là đại học bậc nhất phủ thành. Tuy có hơi mất kiểm soát mà làm nhiều một chút nhưng chắc là tiểu quỷ khi nãy sẽ xử lí xong thôi.

Cô không tự nhận bản thân là có tay nghề nhưng công thức từ mẹ và quản gia chắc không thể chê vào đâu rồi. Đăng San khẽ ngân nga  một giai diệu nào đó. Dù sao cô cũng chỉ là một nữ sinh viên bình thường ,cũng có giai đoạn trưởng thành như bao người. Chỉ là cô thấy bản thân dạo này càng ngày càng tùy hứng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top