chap 20

Đăng San loạng choạng bước xuống sân trường. Cô xin chừa từ lần sau, không dám,cô thề không dám ngồi lên xe của con người này lần nào nữa. Nếu còn lần thứ hai,hai chữ Đăng San viết ngược. Trong khi cô đang lao đao chóng mặt thì Tiểu Vũ cười nham nhở trên xe:

- Sướng không?

Cô trừng mắt đe doạ. Coi cái bộ dạng của cô có sướng không? Quần áo sộc xệch,tóc tai rối mù,cặp kính thì vẹo sao một bên. May là cái cặp tài liệu còn trên vai không bị gió cuốn mất. Nếu không,cô sẽ hành hình con nhỏ này ngay tại đây, chắc chắn sẽ đập nát xe của nó.

- Bạn học Triệu? Tiêu giáo sư đang chờ cậu trên tầng.

Cô chỉ khẽ gật đầu rồi cúi người cảm ơn. Chàng trai gãi đầu rồi chạy đi.Tiểu Vũ khẽ hắng giọng:

- Này,có anh Đình Khiêm rồi thì đừng đi văng hoa lung tung

- Im miệng. Anh ấy rốt cuộc sao rồi?

- A,còn sống. Tôi đảm bảo anh ấy còn sống.

- Nói..

Cô gằn giọng,đưa tay bóp chặt má Tiểu Vũ khiến nhỏ đau đến mức rơi nước mắt.

- Có nói không?

Tiểu Vũ gật đầu liên tục. Cô đúng là quỷ dữ,ra tay cũng có thể tàn độc vậy. Móng của cô dài,in sâu vết trên má nhỏ.

- Anh ấy bị gãy mấy cái sương sườn. Mới xuất viện nhưng còn phải tĩnh dưỡng. Lát bà qua không?

Đăng San chỉ im lặng rồi quay lưng. Cô còn mặt mũi nào mà nhìn mặt anh. Chắc chắn nhà họ Lam sẽ không để cô yên. Họ sẽ truy ra cô là ai. Không phải cô không biết tình cảm của Đình Khiêm nhưng chuyện này chính là không được. Cô vốn chỉ coi anh là anh trai hoặc một người bạn không hơn không kém.

Bên cạnh anh,cô học được rất nhiều điều,trải qua cũng rất nhiều cảm xúc tuy nhiên chuyện hai người đến với nhau là không thể. Vả lại,hiện giờ trên vai cô có một cục tạ to đùng mang tên " Du Khát Tình". Cứ nghĩ đến hắn là lại không kìm được bực mình. Lưỡi cô vẫn còn đau.

- Bảo bối,phải đến nhé.

Tiểu Vũ hét lên. Cô chỉ vẫy tay chào, người vẫn không quay lại. Ít ra chắc cô cũng nên làm một chút đồ ăn để Tiểu Vũ mang đến cho Đình Khiêm. Lát chắc phải tham gia tiết nữ công gia chánh thay vì làm việc rồi.

- Chào Triệu học trưởng

Mấy người đàn em khoá dưới nhìn thấy cô liền cúi mình thể hiện sự kính trọng. Ai mà không biết danh tiếng của cô. Đậu vào trường với số điểm gần như tuyệt đối. Tính cách tuy có chút lạnh lùng nhưng vài học viên lại nói cô rất ấm áp. Giọng nói nghe rất hay. Có bài không hiểu,cô đều dành một chút thời gian ra thâu tóm kiến thức rồi chuyển cho họ sau.

Nhưng hiếm ai thấy cô cười cả. Cô để một kiểu tóc quê mùa,mặc những bộ đồng phục không ai mặc chỉ dành cho những sự kiện trọng đại của trường. Rất nhiều người con gái không thuận mắt chỉ trích ngay trước mặt,cô đều phớt lờ coi như không khí. Tính cách cổ quái. Khi làm việc sẽ tập trung toàn diện và hết công suất, không ai có thể làm loạn được với cô.

- Tiêu giáo sư,đây là tài liệu thầy cần.

Cô nhẹ nhàng đặt sấp giấy dày cộp lên bàn rồi lui về đằng sau. Đây là người cô đang làm việc cùng. Chức vụ hiện tại của cô như một người trợ lí vậy và được trả công đàng hoàng. Lương rất cao nên cô gật đầu ngay từ khi đọc được dòng thứ hai của bản hợp đồng.

- Em thế nào rồi? Tôi nghe nói em bệnh?

- Cảm ơn giáo sư đã quan tâm. Nếu không còn gì thì em xin phép.

- Tối nay tôi có một buổi họp mặt,em có thể đi cùng chứ?

- Em e là không được

Cô giả bộ ho nhẹ vài tiếng rồi khép cửa. Tiêu Thanh Đàm ngả người ra sau ghế. Lần này không biết là lần thứ bao nhiêu hắn bị từ chối. Cô luôn khó khăn với hắn. Năm lần bảy lượt lấy lí do này ,lí do nọ. Hết nói là ông đang nằm viện rồi đến có em trai nhỏ ở nhà đến bây giờ là bệnh. Hắn đã điều tra hết về cô nhưng vẫn muốn xem cô trốn tránh được đến bao giờ.Có lẽ Tiểu Vũ sẽ không bao giờ biết là còn có một người chứng kiến được vụ đánh nhau ngày hôm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top