chap 15
Đăng San bò dậy,đầu cảm thấy vô cùng đau nhức. Thân thể như vừa trải qua một cuộc hành hình. Cổ thì khô rát,mắt thì thấy toàn sao với hoa. Giờ đến cả nói cũng không thể cất lên được.
Cô cố vươn người về phía trước để lấy bình thường thì liền bị xốc lên đặt về chỗ cũ,miệng được kề vào thứ mát lạnh. Uống xong một hơi cạn,cô cảm giác như mình được sống vậy. Tự nhiên lại thèm bánh táo của quản gia.Vừa hay,mới nghĩ đến cái bụng đã kêu. Cô trùm chăn xấu hổ. Chắc chắn là bây giờ sẽ bị cười rồi. Dù sao hằng ngày cô cũng trong vai một tiểu thư lạnh lùng,toàn diện về mọi mặt,bị người hầu bắt gặp thế này thật sự có chút...
- Tôi ổn rồi. Cô ra ngoài đi.
Bụng cô tiếp tục không nghe lời tiếp tục vang lên thêm vài tiếng kì quái làm cô vô cùng ngượng ngạo vẫn rúc đầu trong chăn. Cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ bên tai liền hé mắt nhìn ra thì đã thấy mình bị nhấc bổng lên rồi.
Có chút gì đó kì lạ. Trước giờ làm gì có người hầu nào lớn như vậy. Quản gia gần gần bằng cô mà nhỉ. Chưa kịp load xong lượng thông tin lớn,Đăng San đã đứng trong nhà tắm. Cô cứ đứng đơ một chỗ kiểu : " Ta là ai? Đây là đâu? Các ngươi muốn làm gì ta" Mặt ngô nghê hết sức ngẩng lên trên nhìn. Bốn mặt chạm nhau và chỉ nhìn. Diệp Tình trông cô cười ngây liền tặng lên trán cho cô một cái búng trán rõ đau:
- Em còn muốn tôi lột quần áo rồi ném em vào bồn tắm sau đó mặc quần áo cho em?
Đăng San vẫn thế,lần này thêm được một cử chỉ mới,quay người lại đối diện hắn rồi ngó ra ngoài. Diệp Tình nhíu mày ,rốt cuộc cô gái này bị gì. Cô đột nhiên hét lên:
- CÓ BIẾN THÁI,QUẢN GIA CỨU CON. CÓ TRỘM.AAAAA...
Hắn nhíu mày đưa tay bịt tai. Cô thừa năng lượng vậy sao? Chưa kịp định hình được gì thì đã nhận một cước bật ngửa ra ngoài,cửa phòng tắm đóng sầm lại.
Cô một mình trong phòng tắm thở dốc. Sao hắn lại ở đây? Quản gia đâu? Sao mình lại ở cùng hắn. Hôm qua không phải bị lão đầu hung dữ kia vác đi rồi sao? Chẳng lẽ hắn là một tên trộm cướp sắc.
Tiếng cười vang lên,Đăng San nép tai vào cửa im lặng lắng nghe. Chẳng lẽ bị đá nên điên rồi sao?
- Du Diệp Tình,cậu cũng có ngày hôm nay sao? hahaha cười chết tôi rồi. Biến thái,là biến thái. Haha
- Im miệng.
Đăng San nhíu mày,còn người khác sao? Vậy thì cô làm sao có thể thoát khỏi đây..
- Tiểu thư,cô có ở trong đấy không?
Lưu Trần đập đập cửa
- Quản gia - giọng cô mếu máo - Có tên cướp sắc ở ngoài..mau cứu con..
- Khụ...Tiểu thư,cô không được nghĩ bậy. Nhanh ra ngoài ,tôi chuẩn bị bữa trưa cho cô rồi.
- Nhưng mà...- Cô nói giọng vẻ không an tâm
- Lát nữa tôi sẽ giải thích với tiểu thư. Không phải tôi vẫn an toàn sao?
Cô lưỡng lự một chút rồi khẽ nói:
- Ừm. Đợi con một lát.
Một lát sau,tiếng cười ghê rợn vang lên kế tiếp là một loạt tiếng la kêu thương tâm thảm thiết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top