chap 12
- Diệp Tình,bây giờ chúng ta nên đi đâu?.
Lâm Kiều nhìn qua gương chiếu hậu khẽ hỏi. Đây là lần đầu thấy hắn quan tâm người khác đến vậy,quả thật có chút ngỡ ngàng. Diệp Tình nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,cố gắng để vị trí thoải mái nhất để cô dựa vào. Con mèo nhỏ có vẻ rất thoải mái,miệng cười cười ,thỉnh thoảng lại cào lên vạt áo của hắn. Hắn nhìn và cũng cười theo, không biết cô đang mơ cái gì..
- Cậu xuống xe giải quyết chuyện còn lại. Quản gia cầm lái.
- Cậu tính xử lí thế nào?
Lâm Kiều xuống xe hắng giọng. Hắn chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi đóng cửa xe lại. Lâm Kiều xỏ tay vào túi quần bước vào trong sảnh nhà họ Đường. Cái tên này đúng thật là. Có cần thiết phải diệt cả nhà người ta như vậy không. À..tiểu bạch thỏ nữa. Hình như khóc rất thảm thiết rồi phải..Lát phải thăm mới được. Lâu rồi Lâm Kiều mới tìm được thứ đồ chơi thú vị như vậy..Nghĩ đến đây,đột nhiên một cỗ máu nóng xông lên não,Lâm Kiều cho rằng không có lí do gì để nương tay rồi.
Chỉ còn lại một mình hắn và Lưu Trần trên xe. Lúc điều tra lí lịch của cô ,có xem qua một chút về ông. Lưu Trần lo lắng cứ nhìn qua gương chiếu hậu xem tình hình cô thế nào. Đối với ông mà nói,mạng của cô đáng giá hơn bản thân gấp nghìn lần. Vốn dĩ ông vào Đường gia là do sắp xếp của Đường Địch Thiên - cha của Đường Ninh Mạnh. Nếu nói về xuất thân của Đăng San thì chính là một câu chuyện dài.
Diệp Tình thấy vậy thì lên tiếng:
- Cô ấy ổn. Cô ấy nói muốn về nhà.
Lưu Trần giật mình, không phải nơi đó đã bị dập bỏ đi rồi sao. Chẳng lẽ..
- Vâng,từ đây tới đó mất khoảng bốn tiếng,Du tổng cũng nên nghỉ ngơi
- Tôi muốn nghe mọi chuyện về người này.
- Chuyện này...
Lưu Trần hơi lưỡng lự.Ông đang ở trên xe của Du Diệp Tình,nếu trái lệnh..có khi nào hắn sẽ giết cả hai người không..Nhưng thấy hắn rất quan tâm tiểu thư nên cũng có chút mủi lòng..
Lưu Trần chầm chậm kể về quá khứ của cô. Đầu tiên là mẹ cô - Triệu Thiên Yên. Bà là người con gái đẹp lại có tài của một gia thế lớn. Bà với Đường Ninh Mạnh vốn là một cặp thanh mai trai tài gái sắc tại phủ thành. Lâu dần tình cảm ấy cũng biến thành tình yêu. Khi biết Triệu Thiên Yên mang thai con của mình,Đường Ninh Mạnh vô cùng hạnh phúc mà muốn tổ chức hôn lễ. Hai gia đình vốn muốn đăng hộ đối nên nhận được lời chúc phúc rất nồng nhiệt. Chỉ là không hiểu tại sao,đến ngày thành hôn,cô dâu lại không xuất hiện,chỉ có một mình Đường Ninh Mạnh đau đớn thống khổ ở lễ đường.
Đường gia và Triệu gia vô cùng hoang mang cùng nhau đi tìm người. Họ cho rằng chẳng lẽ bà bị bắt cóc. Đều là hào môn thế gia,lực lượng vô cùng mạnh nên kẻ thủ nhiều không kể hết. Nhưng họ cứ tìm cứ tìm,một tháng,hai tháng rồi đến cho đến tận 4 năm sau mới có chút tung tích. Khi ấy,Đường giá và Triệu gia quay mặt với nhau. Triệu gia nổi giận trách,chắc chắn Đường Ninh Mạnh đã làm gì có lỗi mới khiến con gái họ bỏ đi biệt tích như vậy. Triệu Thiên Yên vốn là con người hiền lành ,rất biết lí lẽ nên không có chuyện vô lí như vậy được.
Một ngày có người tên Đình Lệ Na dẫn theo một đứa bé gái,chính là Đường Linh Tuyết khi ấy đến nói là con của Đường Ninh Mạnh càng làm cho sự tình rối ren. Triệu gia đoạn tuyệt quay lưng với Đường gia.
Mà chút tung tích kia là do Đường gia có được. Khi hai nhà quay lưng,Đường Ninh Mạnh ôm hận trong lòng mà không tiết lộ. Nửa năm sau mới tìm ra nơi ở của Triệu Thiên Yên thì lúc đó bà đã chết rồi chỉ để lại một mình Triệu Đăng San khóc ngất bên cạnh. Đường gia đón cô về nhưng không hề yêu thương cô,chỉ chăm sóc đơn thuần. Lí do cũng bởi Đường Ninh Mạnh quá hận mẹ cô,đến giờ ông vẫn không rõ lí do vì sao bà phản bội ông như vậy. Cô lớn lên xinh đẹp ,ngày càng giống Triệu Thiên Yên nên chỉ cần nhìn thấy mặt cô ,ông lại không kiềm chế được cơn giận.
Đường Địch Thiên đã rất nhiều lần khuyên nhủ con trai nhưng căn bản là không thể. Đường Địch Thiên không còn cách nào khác nên phải cử thuộc hạ thân tín nhất của mình đến bảo vệ và dạy dỗ cô. Còn về phần Triệu gia, không biết bao lần Đường Địch Thiên đích thân đến bàn chuyện nhưng đều bị thẳng thừng từ chối. Cho đến bây giờ,Triệu gia vẫn chưa biết cháu gái mình còn sống
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top