chap 11

- Là Du Diệp Tình. Sao hắn ta lại ở đây?

Hạ Vô Song nghiến răng. Diệp Tình kiêu ngạo tiếng bước tiến vào. Đang lựa một món quá tặng cho cô thì nhận được điện thoại của Lâm Kiều liền lập tức phi xe tới đây.

Cô nhìn yếu đuối,rũ rượi như một xác chết ngồi trên nền đất lạnh. Ăn mặc hở hang như vậy là muốn quyến rũ ai? Cô còn không ngước mặt lên nhìn người đang đến là ai khiến hắn cực kì tức giận. Chưa kịp khoác tấm áo phủ lên người thì cô đã lăn ra ngất. Diệp Tình thoáng lo lắng nhanh chóng bế cô lên. Đăng San dường như đang mơ sảng vừa khóc vừa thảng thốt:

- Quản gia..hức..con..muốn về..nhà..Mẹ ơi..cứu con..

Mặt cô áp sát vào ngực hắn tìm hơi ấm,thân hình co ro như một chú cún bị bỏ rơi run lên vì lạnh trông như một chú cún bị bỏ rơi. Cô vẫn cứ khóc,khóc trong im lặng thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày khi hắn chạm vào cô. Lúc này Diệp Tình mới phát hiện ra má cô thâm tím một vùng. Hắn giận dữ gầm lên:

- Là ai đánh cô ấy?

Cả sảnh im lặng không lấy một âm thanh. Có vẻ như ai cũng không dám thở mạnh. Đường Ninh Mạnh thì ngồi run một góc bởi ông chính là tội phạm,con mồi mà Diệp Tình đã nhắm vào. Diệp Tình nổi danh tàn ác,bất chấp thủ đoạn để đoạt được mục đích đến trẻ con hắn còn không tha. Vụ thảm sát của Vọng gia là minh chứng hùng hồn nhất. Với hắn,diệt cỏ là diệt tận gốc.

Đăng San giật mình,mơ màng cười. Hắn không biết cô đang nhìn thấy gì nhưng chắc chuyện này sẽ xử lí sau. Trước hết phải mang người phụ nữ ngu ngốc này đi trước đã. Hắn khẽ giọng:

- Bảo bối,chúng ta về nhà nhé.

Cô ngoan ngoãn dụi vào ngực hắn,"ưm" một tiếng đồng ý rồi quay người.

- Khoan,cậu tính đưa con bé đi đâu

Lưu Trần đứng trước chặn đường. Ông cũng đang rất sợ nhưng để hắn đưa cô đi làm ông sợ hơn. Rồi tiểu thư sẽ ra sao? Diệp Tình nhíu mày:

- Ông là ai?

- Tôi..tôi là quản gia của tiểu thư..Xin ngài để tiểu thư ở lại..

Lưu Trần quỳ rập người xuống. Những lời bàn tán vang lên:

- Ông ta chán sống rồi sao?

- Đồ của Du Diệp Tình muốn mang đi mà cũng dám đòi?

- Phải,ông ta trung thành nhưng thật tội cho tấm lòng này của ông ta.

Diệp Tình khoát tay. Lâm Kiều từ phía sau chạy đến đỡ Lưu Trần dậy rồi mang ra xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hắn vừa đi vừa nói:

- Chỉ là giết một mạng người. Du gia không thiếu người cho cô ấy giết. Tôi sơ hở để cô ấy ra ngoài làm loạn mà các người dám cấm. Những người khiến cô ấy bị tổn thương,Du Diệp Tình tôi sẽ tới đòi lễ sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top