Chương 3
Bữa cơm vô cùng căng thẳng ảm đạm, cả bữa cô chỉ nhìn anh vẫn thể tin chuyện đang xảy ra. Ba mẹ Thiên Hân và ba Hạo Thiên đang bàn bạc việc chọn ngày cử hành hôn lễ.
Sau bữa ăn, hai gia đình gia ngoài khách sạn, chào hỏi nhau rồi ra về,lúc đang chuẩn bị lên xe cô chợt nhìn ba mẹ đã ngồi vào xe nói:
-"Ba mẹ, ba mẹ về trước con có chút chuyện lát nữa con về"
Bà Lan Ngọc ân cần nhìn cô :
-"Được rồi con đi cẩn thẩn nhớ về sớm nghe chưa!!"
-"Dạ con biết rồi con đi nha!"
Nói xong cô chạy thẳng về phía Hạo Thiên kéo tay anh lại rồi nhìn ông Hạo Minh trong xe mở lời:
-"Thưa bác con có chuyện muốn nói với anh Hạo Thiên bác chờ anh ấy chút !!"
Hạo Thiên nhìn cô:
-"Ba à ba cứ về trước đi lát con về sau
Hạo Minh gật đầu nhìn con trai và Thiên Hân nói:
-"Ừ được rồi ba về trước nha, Thiên Hân bác về nha con!"
Thiên Hân gật đầu hơi cúi người:
-"Dạ con chào bác!"
Xe của Thiên Minh vừa lăn bánh, Thiên Hân lôi Hạo Thiên đến một quán cà phê vắng vẻ gần đó. Ngồi vào bàn:
-"Xin hỏi hai vị dùng gì?"- người phục vụ đứa menu cho hai người nói.
Thiên Hân không nhìn menu mà mắt cô dính lên người anh. Đợi một lúc cô.mới tiếc nhìn anh phúc vụ nói nhẹ:
-"Hai ly cà phê là được rồi"
Anh phục vụ hơi cúi người đáp:
-"Hai vị đợi một chút sẽ có ngay"-nói xong quay người bỏ đi
Lúc này, cô trừng mắt nhìn anh tay đạp lên bàn một tiếng "Bụp:
-"Anh.....biết trước việc tôi là vị hôn thê của anh rồi đúng không?"
Thiên Hạo bình thản trả lời cô rất tự nhiên:
-"Đúng vậy!"
-"Từ lúc nào?"
-"Sau khi em rời khỏi căn phòng đó vài tiếng"
Thiên Hân tức giận tiếp tục đập bàn thu hút sự chú ý của vài vị khách. Cô nói
-"Tên khốn nạn nhà anh tại sao lại không cho tôi biết?"
Anh phục vụ ngay lúc này bưng cà phê tới khom người đặt xuống bàn:
-"Chúc hai vị ngon miệng"
-"Được rồi"-Thiên Hân nhẹ giọng nói
Sau khi anh phục vụ rời khỏi cô lại lườm anh:
-"Trả lời!"
-"Em có hỏi tôi sao? "
Câu trả lời càng làm Thiên Hân tức sôi máu nhưng cô cố lấy lại bình tĩnh nói với anh:
-"Hứa thiếu, để tôi lấy anh cũng được thôi nhưng anh phát đáp ứng ba điều kiện của tôi!"
-"Không thành vấn đề em cứ nói đi!"
Thiên Hân đắc ý nói tiếp:
-"Được thôi, điều thứ nhất anh không được quyền xen vào chuyện riêng của tôi dù ở bất kì hoàn cảnh nào. Điều thứ hai, anh không đươc tiếp xúc thân thể với tôi dù chỉ là một cái ôm, bởi vì anh đã ôm qua không biết bao nhiêu phụ nữ tôi sợ bị lây nhiễm vi khuẩn"
Nói đến đây nét mặt Hạo Thiên hơi đen lại nhưng vẫn kiên trì nghe Thiên Hân nói tiếp.
-"Điều thứ ba cũng là điều cuối cùng tạm thời chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói với anh. Không biết Hứa thiếu có chấp nhận ba điều kiện trên của tôi không?"
-"Em muốn như vậy tôi cũng không cấm em được, cứ thế mà làm!"
-"Quân tử nhất ngôn anh nhất định phải giữ lời. Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước hen gặp lại anh!"
Nói xong cô đứng dậy cúi đầu nhẹ rồi đi mất. Hạo Thiên vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng Thiên Hân khuất dần đến khi không còn thấy cô nữa anh mới rời khỏi quán cà phê.
Trên đường về nhà, cô không bắt taxi mà đi bộ vừa đi cô vừa nghĩ về cuộc sống sau này, liệu cái tên chăng hoa bay bướm đó sẽ đối xử với cô thế nào?Liệu anh ta có ngoại tình sau đó giết mình không?Những suy nghĩ vớ vẩn cứ hiện lên trong đầu làm cô bất giác lo lắng. Bỗng nhiên chiếc xe đạp đang đi trên vỉa hè mất lái lao về phía cô, Thiên Hân đang mơ màng không để ý, chiếc xe lao nhanh, lúc này cô mới ngẩng đầu lên ,thấy chiếc xe đang lao về phía mình cô hốt hoảng, hét to hai tay ôm lấy mặt. Khi chiếc xe gần đến nơi, một bàn tay nắm chặt lấy vai cô kéo sang một bên, hai người ngã xuống đất còn người đàn ông điều khiển chiếc xe đạp vài giấy trước đó đã nhanh chóng nhảy khỏi xe. Ý thức được mình đã an toàn, Thiên Hân mở mắt bình tĩnh trở lại, cô ngước nhìn người đàn ông đang đứng lên, một tay xòe ra ý muốn cô đưa tay cho hắn kéo lên. Cô không khỏi ngạc nhiên, Hạo Thiên anh ta chưa về sao?Cô bất giác nhíu mày bỏ qua bàn tay của anh từ từ đứng lên phủi quần áo. Cô quay ra nhìn anh hỏi:
-"Hứa Hạo Thiên anh đang làm gì ở đây? Anh chưa về sao?"
-"Tôi vừa mới giúp em thoát nạn em không cảm ơn mà bày bộ mặt đó ra hỏi tôi à?"
-"Liên quan gì đến anh, mau trả lời tôi!"
-"Tôi chỉ là đang đi dạo đúng lúc thấy em gặp nguy hiểm nên ra tay giúp đỡ, mà tay em bị thương rồi kìa!!"
Nghe anh nói Thiên Hân mới để ý cánh tay cả mình đã bị xước, cô nhìn anh nói:
-"Tôi không sao, dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh, nếu không có việc gì tôi về trước đây"
-"Để tôi đưa em về!"
-"Không cần đầu tôi tự gọi taxi về được rồi!"
-"Vậy em nhớ đi đường cẩn thận!"
-"Tôi biết rồi, tạm biệt"
Nói xong cô vẫy taxi đi về còn anh gọi thư kí đến Tạ Phong đến đón .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top