Chương 2

Nghe cô nói vậy, Mạc Khải đặt tờ báo trên tay xuống nói với cô:
-"Thiên Hân, Hạo Thiên thằng bé đó không như con nghĩ đâu. Tuy bề ngoài nó là một người lạnh lùng chăng hoa nhưng sâu trong nội tâm nó là con người rất ấm áp "
Thiên Hân ngỡ ngàng:
-"Sao ba biết anh ta là người như thế? Ba và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao ba lại hiểu rõ về anh ta như thế?"
-"Chuyện đó ba sẽ trả lời con sau, nhưng con phải kết hôn với nó"
-"Baaa.... Ba lỡ để con gái kết hôn với người đàn ông con chưa bao giờ gặp mặt sao?"
-"Dù ta không nỡ đi chăng nữa mối hôn sự này vẫn phải tiếp tục"
-"Baaa.... Hân Hân biết ba thương con nhất mà, ba sẽ không gả con đi đâu đúng không ba?"
Thấy Mạc Khải im lặng không nói gì, cô tức giận:
-"Ba thật quá đáng"
Nói xong cô ôm một bụng tức lao ra khỏi thư phòng, bước vào phòng mình đóng sầm cửa lại .

Ngồi trên giường cô nghĩ lại đêm hôm qua, chợt:
-"Mạc Thiên Hân mày điên rồi sao, sao lại nhớ đến người đàn ông đó?"
Vừa nói cô vừa lấy tay đập lên má mấy cái.

  Tại Hứa thị, Hứa Hạo Thiên đang ngồi trên bàn làm việc, dáng ngồi toát lên vẻ uy nghi nghiêm nghị, lúc này Tạ Phong bước vào trên tay cầm tập hồ sơ lên tiếng:
-"Giám đốc, tôi đã cho người điều tra được cô gái đêm qua ở cùng anh, kết quả........cô ấy là thiên kim tiểu thư Mạc Gia - Mạc Thiên Hân cũng là vị hôn thê của anh!"
Hứa Hạo Thiên không nói gì cầm sấp hồ sơ lên xem, miệng không ngừng nhắc đến cái tên:
"Mạc Thiên Hân....Mạc Thiên Hân"

Thời gian thấm thoát trôi qua đã gần ba tháng, hôm nay là ngày hai gia đình Hứa Hạo Thiên và Mạc Thiên Hân gặp mặt. Mới sáng sớm bà Lan Ngọc mẹ của Thiên Hân đã gọi cô dậy làm tóc trang điểm các thứ. Giọng nói mơ màng của vang lên:
-"Mẹ....vẫn sớm mà cho con ngủ thêm chút nữa "
-"Không còn sớm nữa con mau dậy đi hôm nay chúng ta có hẹn ăn cơm với nhà bác Hứa "
-"Đâu phải cuộc hẹn quan trọng gì đâu, con ngủ thêm lát nữa vẫn kịp"
Bà Lan Ngọc với nét mặt khẩn trương:
-"Con nói linh tinh cái gì vậy, thế nào lại không quan trọng? Con mau dậy nhanh lên cho mẹ, để ba con đợi lâu ông ấy lại giận con chết!"
Nghe lời mẹ, cô vén chăn mỏng bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong, cô được các chuyên gia mẹ cô đưa đến trang điểm làm tóc.

Đúng 11 giờ trưa, chiếc xe sang trọng màu đen dừng lại trước cửa khách sạn năm sao. Người đầu tiên xuống xe là ông Mạc Khải cùng bà Lan Ngọc, theo sau là cô gái xinh xắn, khuôn mặt toát lên vẻ chân thật dịu dàng. Hôm nay Thiên Hân mặc chiếc váy màu trắng bó sát làm nổi bật đường cong quyến rũ của cô.
Trong một căn phòng trang trọng trong khách sạn, hai người đàn ông lịch lãm đang ngồi nói chuyện, một người đàn ông trung niên và một chàng trai trẻ khuôn mặt nghiêm nghị ngồi vắt chéo chân. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa Hạo Thiên lấy trong túi quần chiếc điện thoại, anh đứng dậy ra ngoài nghe máy. Hạo Thiên vừa đi ra ngoài không bao lâu gia đình Thiên Hân bước vào. Mạc Khải thấy người bạn lâu năm của mình nở nụ cười vui mừng:
-" Hạo Minh, lâu lắm không gặp"
Hạo Minh - ba Hạo Thiên mừng rỡ bước đến ôm Mạc Khải:
-"Đúng là lâu lắm không gặp, bạn hiền
A Lan Ngọc "
Hai gia đình ngồi xuống chiếc bàn tròn nói chuyện. Mạc Khải giới thiệu:
-"Hạo Minh đây là con gái tôi Mạc Thiên Hân, Hân Hân đây là bạn chí cốt của ba Hạo Minh cũng là ba của Hạo Thiên vị hôn thê của con"
Thiên Hân đứng dậy hơi cúi đầu lễ phép chào Hạo Minh:
-"Con chào bác"
-"Ừ chào con"
Qua màn chào hỏi, Mạc Khải không thấy Hạo Thiên đâu liền hỏi:
-"Thiên Minh, Thiên Hạo thằng bé đâu rồi?"
-"À nó đi nghe điện thoại chút nữa sẽ quay lại. Chúng ta cứ gọi món trước đi ha!"

Môt lúc sau, Hạo Thiên nghe xong điện thoại anh quay lại căn phòng trang trọng. Mở cửa ra anh bước vào. Nghe thấy tiếng mở cửa Thiên Hân ngước lên, bóng dáng một người đàn ông cao to bước vào, Mạc Thiên Hân không tin vào mắt mình. Là anh ta không thể sai nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Một loạt ý nghĩ hiện lên trong đầu cô, cô đứng dậy:
-"Là anh?Anh đang làm gì ở đây?"
Vừa mới bước vào cửa, nghe người con gái ấy nhìn mình hỏi, anh biết trước sẽ gặp cô nên không ngạc nhiên là mấy, anh thản nhiên đút tay túi quần nói:
-"Đúng là tôi, tại sao tôi không thể ở đây?"
Hạo Minh thấy Hạo Thiên quay lại ông liền giới thiệu:
-"À đây là con trai tôi Hạo Thiên, Hạo Thiên đây là Mạc Khải và Lan Ngọc còn kia là vị hôn thê của con Mạc Thiên Hân!"
-"Con chào bác trai, bác gái"
-"Được rồi chào con, mau ngồi xuống"
Mạc Thiên Hân vẫn chôn chân ở chỗ cũ mắt vẫn nhìn anh, chợt Hạo Minh lên tiếng:
-"Hai đứa quen nhau à?"
Thiên Hân nghe câu hỏi bất giác giật mình, cô ngồi xuống nhưng cúi mặt
Không thấy cô có ý định trả lời câu hỏi vừa rồi, Hạo Thiên:
-"Vâng bọn con là bạn, bạn rất thân!"
Vừa nói anh vừa nhìn Thiên Hân, khóe miệng hiện ý cười. Nghe anh trả lời, Thiên Hân nhìn anh cau mày: cô rất thân với anh sao? Sao cô không biết vậy?
Hạo Minh nghe con trai nói vậy cảm thấy rất vui mừng:
-"Vậy thì tốt quá rồi!!
Thôi chúng ta dùng cơm"
_________________________________________
Vote cho tác giả nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinhanh