Chương 11 : Gặp Mặt

Nguyên Khánh biết mình không thể nào cãi lại tiểu Chu cho nên cô bỏ đi ( thiệt ra là vì nhục ), thấy Nguyên Khánh tức tối bỏ đi cô rất khoái chí cô bước vào đại sảnh một nữ phục vụ bước tới hỏi cô 

- Tiểu thư có đặt phòng trước chưa ạ 

Tiểu Chu đưa mắt nhìn cô phục rồi tươi cười nói 

- Bạn chị đang chờ ở phòng 32 em có thể dẫn chị tới phòng đó hay không 

Thấy nụ cười như thiên thần của tiểu Chu cô phục vụ đỏ mặt tim đập loạn gật dầu lia lịa nghĩ trên đời này thật sự có thiên thần sao thiệt là xinh đẹp còn đẹp nết nữa ai may mắn lắm mới lấy được thiểu thư đây làm vợ nghe 

- Mời tiểu thư theo em 

- Được nghe 

Gần đến trước cửa phòng tim cô bắt đầu đập loạn nhịp như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của cô, cô quay sang nhìn cô phục vụ nói 

- Em đưa chị tới đây là được rồi cảm ơn em 

cô phục vụ hào hứng trả lời

- Dạ không có gì dâu tiểu thư 

Tiểu Chu nhìn cô phục vụ cười nhẹ nhàng 

- Em đừng gọi chị là tiểu thư, cứ gọi chị là chị Chu được rồi , lần sau chị lại ghé ăn chào em 

Cô phục vụ vui vui mừng 

- Dạ chị Chu, bái bai chị chúc chị ngon miệng 

Đứng trước cửa phòng mặt cô bắt đầu ửng đỏ, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cô gõ cửa phòng bên trong vọng ra một giọng nam trầm 

- Em vào đi 

Cô mở cửa bước vào từ dây có thể nhìn ra thành phố tấp nập đong đúc người qua lại với những ánh đèn vào buồi đêm rực rở anh đứng bỏ hai tay vào túi quần đang nhìn ra ngoài cửa sổ , hình dáng thật lịch lãm , khi anh quay lại nhìn cô anh mặc bộ vest trắng áo sơ mi đen điểm thêm bông hồng màu đỏ ngay túi trái trước ngực phù hợp với bộ đồ mà cô đang mặc nhìn như hai người hẹn nhau mặc đồ cặp từ trước, khuôn mặt điển trai tóc được vuốt lên gọn gàng , anh đưa mắt nhìn cô khiến cô không thể nào kiểm soát được tim mình nữa, nó cứ tự đập liên hồi. Anh cất tiếng nói 

- Em ngồi đi, tôi đã gọi đồ ăn 

- Ùm tôi biết rồi 

cô gượng ngùng trả lời , cô tiến tới chiếc bàn được đặt giữa căn phòng xung quanh là những ánh đèn vàng rực rở, bàn được trãi chiếc khăn đỏ sẵm, trên bàn có hai dĩa bò bittet, hai ly rượu vang, ba ngọn nến và một bó bông hồng đầy gai xung quanh ( Tần Hạo thật biết lấy lòng phu nhân, biết bã thích hoa hồng có gai mới ghê )cô lại ngồi vào bàn, anh tiến lại ngồi đối diện cô, anh cầm bó hoa hồng đưa cho cô nói 

- Tặng em , đừng để gai đâm

Cô nhìn mặt vào khuôn mặt điển trai của anh thì thấy anh mỉm cười, khiến trong lòng cô cũng thấy vui, cô đưa hai tay nhận lấy bó hoa đưa đến trước mặt ngắm nhìn nói

- Cảm ơn anh, tôi rất thích hoa hồng có gai 

Anh vẫn đang nhìn cô cười, anh nói 

-chẳng phải là rất giống em sao, cái j đẹp cũng nguy hiểm, đặc biệt là em.

Câu nói của anh làm cho cô ngượng chín cả mặt, người mà ai cũng nói là lạnh lùng đang cười nhìn mình, còn rất biết nịn, chẳng phải rất dễ thương sao ( hai người này....-.-)

- Tôi không có gai đâu, nhưng đụng vào tôi sẽ bị " chảy máu " đó 

Khi nghe cô nói vậy, anh vội cười lới 

- Haha tôi thua em 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lananh2504