Chương 10: Chuẩn Bị
Tối hôm đó tiểu Chu trở phòng, cô suy nghĩ rất nhiều liệu anh có chấp nhận cô không, liệu anh sẽ quan tâm cô chứ, cô biết anh là người rất lạnh lùng gả cho anh rồi có ổn không ( bã nghĩ xa quá ), thôi đành gã cho anh còn hơn những người đàn ông khác. Suy nghĩ hồi lâu cô ngủ lúc nào không hay , cô ngủ tới trừa mới chịu dậy . Vệ sinh cá nhân xong cô đi xuống bếp kiếm chút gì ăn, hôm nay không có ai ở nhà chỉ có mấy người giúp việc đang quyét dọn, cô nói với bácLưu ( quản gia trong Chu Gia )
- Bác Lưu , bác chuẩn bị bữa trưa giúp con, con đói quá
Bác lưu cuòi tươi rói trả lời :
- Vâng, thưa tiểu thư , tiểu thư muốn ăn gì để tôi kêu đầu bếp làm
- Con ăn gì cũng được làm ít thôi, chỉ có mình con ăn, chú đừng làm nhiều
- Vâng tôi biết rồi
Cô ngồi đợi khoảng 15' thì bác Lưu mang đồ ăn lên cho cô, tiểu chu hỏi
- Sao hôm nay nhà không có ai vậy bác, mẹ và em con đâu rồi
Bác Lưu giọng nhẹ nhàng nói
- Bà chủ ra ngoài có chuyện, còn tiểu thư Chu Linh nói là đi họp lớp
tiểu Chu chán nản thở dài , nói
- Dạ con biết rồi, lát con cũng ra ngoài , con không ăn tối bác đừng chừa phần con, đừng kêu con là tiểu thư nữa con ngại lắm.
Ăn xong , thì cũng đã 1h chiều, 5h là đến buổi xem mắt cô lên phòng để tắm rửa thay đồ. Bước vào bồn tắm , cô ngăm mình trong bồn tắm rất lâu. Sao cô lại thấy hồi hộp đến vậy, mặc dù cô đã từng gặp anh, nhưng lần này chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt điển trai của anh tim cô lại nhảy múa liên hồi, mặt trở nên đỏ và nóng hổi như trái cà chua. Cô quấn một chiếc khăn mỏng để lộ thân hình hoàn mĩ , làn da trăng nõn nà như da em bé , nhưng gọt nước đang chảy qua cặp ngực căng tròn mịn màng của cô, ai nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này sẽ lập tức muốn ăn cô. Cô tiến lại bàn trang điểm lấy máy sấy khô tóc, bước đến tủ quần áo cô không biết mặc gì cho buổi gặp mặc này . Cô nhìn thấy một chiếc váy cô cao tay dài ở trong góc đủ đã lâu cô không mặc đó là bà ngoại cô tặng cho côtừ lần cuối cô gặp bà. Cô quyết định mặc chiếc váy trắng này mặc dù không phải hàng gì đắc tiền nhưng cô lại rất quý trọng nó, khi cô mặc lên nó khiến cô trở nên thanh cao lịch sự quý phái sang trọng , vấy dài qua gối một xíu chân váy thêu những bông hồng đỏ thắm nhưng đầy gai gốc xung quanh để lộ bắp chân thon gọn, cổ áo bẹt vai để lộ đôi vai thanh mảnh, cô búi tóc lên để lộ cái cổ xinh xắn, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn, gương mặt xinh xắn đáng yêu . Cô đi tới nhà xe nhờ bác tài xế chở cô qua nhà hàng nổi tiếng nhất ở thành phố rất được nhiều tiểu thư cậu chủ con nhà giàu rất ưa chuộng, trên đường đi cô nhận được một tin nhắn lạ " tôi tới rồi tôi chờ em ở phòng 32" , nhà hàng được thiết kế rất sang trọng hơi có chút cổ điển . Khi cô bước xuống xe mọi người trên đường đều nhìn cô, cô như trọng tâm của sự chú ý khi cô đang định bước vô nhà hàng thì đụng mặt Nguyên Khánh đi ra , cô ta vẫn còn nhớ những chuyện ở buổi tiệc lần trước khi thấy tiểu Chu bước vô cô cười khinh nói
- Cô cũng đến đây để ăn sao
Tiểu chu muốn chọc tức cô ta cũng phản công lại
- Tôi đi đâu, ăn gì đâu mắc mớ tới cô, ăn mặc lòe loẹt chả ra dáng một tiểu thư , tôi còn tưởng nhà hàng mướn xiếc khỉ về biểu diền cho khách xem giải trí đó chứ .
Các người phục vụ tủm tỉm cười, Nguyên Khánh quay sang liếc mấy người phục vụ hét lớn
- Mầy người cười cái gì đáng để cười sao
( quá đáng cười chứ sao )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top