Chap 3:Ám sát

Cô nước mắt lưng tròng:

-Bảo bối, lần đầu tiên con an ủi mami, lúc trước toàn dạy dỗ mami không.... Tiểu Chân Chân của mình à, Tử Điệp ngoan quá...

-Tiểu Tử Tử, chúng ta đây là quá có phúc rồi đi...- Dao Chân hùa theo cô đùa cậu bé.

-Hai người còn muốn đùa không.- Tử Điệp nghiêm mặt.

-Vợ à, chụp lại khoảnh khắc này đăng lên weibo cho mấy kẻ ở nước F ghen tị chết đi...

-Chồng ơi cười lên nào...

3 người ngồi bên nhau vui vẻ như mọt gia đình hạnh phúc. Thân phận trong nước của cô là An Tuyết Tử, nhà thiết kế nổi tiếng đồng thời là mami đơn thân của An Tử Điệp. Cô là trẻ mồ côi được An gia nhận nuôi lúc 6 tuổi, hiện tại là 25 tuổi. Diệp Dao Chân là thiên kim Diệp gia kiêm ảnh hậu nổi tiếng của giới giải trí.

Cô chợt đặt tay lên mặt Chân Chân đẩy ra.

-Khoan... Thế giờ 2 mẹ con mình ở đâu.

-Mẹ nuôi...

-Thì ở đại ở chung cư nào đó đi, ờm....cái chung cư Diệp Thị mới thu mua cũng ổn đấy(Tòa nhà cao cấp chỉ có khách V.I.P mới vào được mà bả bảo là cái chung cư :> bọn có tiền).

Tài xế chạy xe một vòng đến tòa nhà Golden Finance. Ba người nhận phòng rồi đi lên cất dọn hành lí.

-Sắp trưa rồi, hôm nay lão nương nấu đãi cả nhà 1 bữa. Ai đi mua nguyên liệu giơ tay.- Cô thay một bộ đồ nữ, mái tóc giả được cởi ra, thay vào đó là một mái tóc màu đen dài quá lưng. Chiếc quần jean bình thường được cô mặc lên không khác gì của 1 thương hiệu nổi tiếng. Buộc gọn mái tóc lên.

Chiếc xe lamborghini đen chạy trên đường, vòng vào chợ. Hai người đi bộ vào, không thể nổi bật hơn, 2 mĩ nữ cùng một tiểu soái ca vào chợ mua đồ. Dao Chân vì thân phận ảnh hậu nên đeo kính mát. Người người đều nhìn 3 người không chớp mắt.

Trên đường về, chiếc xe chạy từ từ, cảnh trưa chói chang, các tòa nhà xếp cao thấp như xếp chồng lên nhau. Chợt, một phát súng nổ lên cạnh bánh xe cô. Phía sau là 2 chiếc xe lao nhanh đuổi đến, cô mỉm cười... không sai, thật sự là cười, nhưng thật đáng sợ.

-Tiểu Chân Chân nhà mình ak, bao lâu không cầm súng rồi???- Cô ném cho Dao Chân 1 khẩu súng ngắn 6 viên.

-Aiyo, hình như lâu lắm rồi á, chắc tay không vững nữa đâu!!!!

Pằng... lại một phát súng nữa, cô cười khuẩy.

-Lão Nhược dạo này tuyển người kém quá.

Tiểu Điệp ngồi tính toán góc độ, hướng giờ, và....pằng. Một viên đạn găm vào bánh xe trước của chiếc xe lao đầu. Chiếc xe mất đà rồi lật nhào chặn cả cái xe sau. Dao Chân tán thưởng:

-Mắt bén lắm bảo bối.

Cô dừng xe, người đi đường nhìn cô mà chỉ trỏ, Dao Chân và Tiểu Điệp không ra ngoài. Cô đến bên 2 chiếc xe đang nằm ngả nghiêng trên đường, mỉm cười nhẹ:

-Về báo lại với lão Nhược. ĐA! TẠ! ĐÓN! TIẾP!

Cô nhấn mạnh từng chữ một, như đang nói với 1 kẻ không có mặt ở đó. Ám sát không thành, những kẻ nằm đây làm gì còn đầu để về, cô biết chứ, nhưng là đang nói với kẻ đang nghe máy nghe lén mà ôm ngực tức tối kia. 2 chiếc xe được người dân giao cho cảnh sát, 3 người trở về, ăn uống no say rồi đi sắp xếp đồ đạc.

Tối...

Cô cầm điện thoại lướt lướt, rồi ngạc nhiến, đến láu cá:

-Chân Bảo Bối, cậu lên trang đầu rồi.

Đùa gì kì!!! Đám chó săn quả nhiên càng ngày càng tinh ranh, một bước đi của Diệp Dao Chân là vạn người biết, trên mạng có không ít kẻ đang khóc thét, đang bôi xấu.

" Diệp Ảnh hậu cùng tiểu thịt tươi và 1 dã chủng(nó nói con zai tui là dã chủng kìa trời, để sau chị xét nghiệm DNA cho mấy "pé" xem nhớ.) đi vào khách sạn."

Vừa về nước thôi cũng có thể lên trang nhất, cô mỉm cười:

-Lão nương không ở trong nước mới mấy năm, bảo bối cậu lại đi gây thù với con ả nào nữa vậy???

-Còn ai ngoài vị muội muội đáng yêu của tớ nữa, Tử à, có định đòi lại công bằng cho lão bà nhà cậu nữa không.

(Các vị có tin hay không tôi thật sự đang viết ngôn tềnh :))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top