Chap 2:Không về An gia

"Vậy.. vậy mà đúng"- Người trong phòng cứng người. Cô mỉm cười cảm ơn họ rồi bế bảo bối quay người ra đi.

"Má ơi, đẹp trai quá đi aaaaaaa, hai cha con này cũng đẹp trai quá rồi, nhất là đôi mắt bảo thạch đó, yêu nghiệt aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Ngôi sao nào hả??????"

Người xung quanh bán tán về vẻ đẹp trai của 2 người không ngớt.

Cô đưa tay dúi Tử Điệp, 2 mẹ con vừa đi vừa trêu đùa nhau. Chợt có 1 vệ sĩ đồ đen đến mời 2 người đi. Cứ ngỡ sẽ bị dọa hay chống đối, ai dè 2 người lại chẳng chút nghi ngờ mà đi theo. Chiếc xe lamborghini đen sang trọng. Cô bước vào, một cô gái xinh đẹp lỗng lẫy vồ lấy cô:

-Đại bảo bối, tiểu bảo bối, nhớ 2 người quá đi.- Diệp Dao Chân bẹo má Tử Điệp rồi hôn lấy hôn để. Tử Điệp nhỏ gọn trong vòng tay của cô vẫy vùng:

-Mẹ nuôi, nghẹt!!!!!

-Ảnh hậu à, đề nghị cậu giữ tí liêm sỉ đi, dám ăn đậu hũ bảo bối nhà mình.- Cô tách 2 người ra.

-Lần gặp cuối cùng là lúc tiểu bảo bối nhà mình mới sinh, vậy mà giờ nhìn đẹp trai ghê luôn a.

"Mà nhìn giống ai ta?????? Cảm giác quen thật a....."

Dao Chân ngước mặt nhìn cô, cái gì vậy!!!! Khuôn mặt này mà debut thì lên làm ảnh đế luôn đấy, nãy giờ để ý Tử Điệp mà không để ý đến cô nàng giả trai bên cạnh. Chợt Dao Chân vồ lấy khuôn mặt của cô, nhận xét:

-Tử Tử à, cậu mà là nam thì 2 vị ở nhà kia không đồng ý mình cũng phải lấy cậu.

-Ohhhhhh, thế bảo bối của anh, mấy mẹ con tính ở đâu???- Cô trêu đùa.

-Cậu.....- Chân Chân như có lời muốn nói rồi lại thôi, cô hiểu Chân Chân muốn nói gì. Diệp Dao Chân và cô là bạn thời cao trung. Cô chợt im lặng.... Năm năm trước, 1 người là bạn thân từ hồi học sơ trung, 1 người là vị hôn phu ở cạnh nhau khi còn ở tiểu học, vậy mà trong đêm sinh nhật, cô bị tính kế đưa lên giường của đàn ông. Ha...đời cũng nhiều lúc thật nực cười, sự trong trắng cô giữ vì hắn lại do chính tay hắn hãm hại, tra nam quả nhiên là tra nam.. Cũng chẳng biết bảo bối Tử Điệp là cô trộm của ai. Cô hồi thần, nhẹ nhàng xoa đầu của Dao Chân:

-Giờ về đó cũng chẳng ai quan tâm, ba mẹ cũng ghét bỏ mình, không về...

-Đúng vậy.. Không về An gia, cậu còn có mình, không cần thiết phải về nơi thối nát đó.

-Mami... rốt cuộc lúc trước An gia đối xử với người như thế nào.- Tiểu Tử Điệp xám mặt hỏi cô.-Trước giờ người chưa từng kể với con.

-An gia kia rất xấu xa, mami của con lại chỉ là con nuôi, căn bản không có quyền phản bác.- Dao Chân đột nhiên tức giận gắt gỏng.- Nhắc đến lại tức, bọn họ nhận mami con về nuôi chỉ để lấy cái danh, còn đánh đập mami con đến dở sống dở chết....

An Tử Điệp ôm lấy cô, an ủi:

-Không về thì không về, mami của con là để yêu thương, không phải để đánh đập..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top