Chap 1:Lão tử ta trở về rồi

"Cạch"- Chiếc vali đựng đồ được đặt xuống. Cô giả trai tùy tiện mặc 1 bộ đồ nhưng trông rất chi là đẹp trai. Nữ nhân nam nhân xung quanh nhìn cô không ngớt mắt. Cô hét lớn:

-Dung Thành, lão tử ta về rồi đây...

Bất chợt cô nhìn xuống, giật mình hốt hoảng:

-Bảo bối, con đâu rồi a!!!!!!!!!!!!

Phòng Trẻ Lạc:

Một cậu bé chừng 4-5 tuổi bước vào, kéo theo sau là chiếc vali nhỏ, mái tóc đen óng mượt với đôi mắt màu đỏ bảo thạch khiến người ta bị cuốn hút, kèm đó là khuôn mặt đẹp troai cute của bé khiến ai cũng đỏ mặt. Người quản lí đến bên cậu hỏi:

-Cháu bé, cháu lạc mẹ à, nói tên mẹ cháu ra để thúc tìm cho nhé...

Cậu bé lạnh lùng đáp nhẹ:

-Cho cháu xem camera khu vực gần đây chút.

-À.. Được thôi.. Nhưng cháu muốn làm gì??????

Cậu bé trèo lên chiếc ghế xoay chỗ bàn điều khiển, nhìn các hình ảnh camera ghi lại, rồi vươn bàn tay nhỏ với lấy chiếc mic:

-An Tử Tử, đề nghị ngài quay về phía bên phải, bước chừng 200 bước chân, rẽ trái 10 bước...

Người quản lí ngạc nhiên nhìn cậu, chỉ nhìn 1 chút như vậy mà cậu có thể tính ra được bao nhiêu bước chân, nhưng liệu có đúng không hay chỉ là trò đùa của cậu nhóc????

Ở phía kia, An Tuyết Tử giật mình nhìn lên chiếc loa nhỏ, rồi kéo vali đi theo chỉ dẫn(An Tử Tử là tên giả trai của cô). Một lúc sau, cô mở của phong trẻ lạc ra, ánh hào quang của vẻ đẹp trai toát lên khiến các cô đang ngồi chơi với cậu bé kia cũng phải ngớ người. Cô chạy đến ôm chầm lấy cậu bé.

-An Tử Điệp, con hại lão tử đau tym quá đấy...- Cô dụi dụi vào người Tử Điệp, dặn dò.- Sau này có gì thì chỉ cần nói bao nhiêu mét thôi, daddy nhà con tính được, không cần tính nói luôn bước đâu, nhớ chưa. Người ta sẽ nghĩ con là kì cục đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top