Chương 4
Làng Lá - Một ngôi làng hay được gọi với tên thân thương là nhà, nhà của các nhẫn giả konoha.
Bây giờ mặt trời đã lên đỉnh, ai cũng đi ra khỏi nhà và đi làm công việc riêng mình như nhẫn giả thì đi nhận nhiệm vụ, các bà nội trợ thì đi chợ nấu cơm,... Riêng chỉ có một căn nhà gần cuối dãy nhà đó, từ sáng sớm tới tận bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng ai ra khỏi nhà, cửa sổ cũng chẳng thèm mở.
Bên trong, không gian khá nhỏ nhưng nơi đây được trang trí rất đẹp, không quá cầu kì. Chủ đạo của căn nhà là màu cam, giúp tạo cho không gian nơi đây yên bình, nhẹ nhàng mà ấm áp. Căn nhà có một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ. Mọi thứ nơi đây được trang trí tinh xảo, màu sắc và hài hòa, đồ vật thì đơn giản làm cho người ta đã đặt chân vào thì chẳng muốn quay đầu về.
Trong phòng ngủ, đi vào sẽ thấy ngay giữa phòng là chiếc bàn tròn nhỏ nhắn đối diện chiếc ti-vi được gắn cố định ở trên tường, bên góc kia là bàn làm việc, kế bên là kệ sách thật to đầy ắp sách đủ thể loại. Ở góc phòng có một chiếc giường màu hồng nhạt được đặc đó với hai bên giường được để đầy gấu bông nhiều hình hài dễ thương, ở trên giường là một nữ tử xinh xắn, ngũ quan thanh tú đang còn nằm ngủ.
Co gái này có thể liệt vào hàng ngũ mỹ nhân với mái tóc bạch đặc trưng, khuôn mặt xinh đẹp không góc chết, kết hợp với thân hình đồng hồ cát quyến rũ cũng đã có thể làm thế gian điên đảo rồi.
Đôi mi dài khẽ rung rung, đôi mắt xanh lam trong veo của những thiếu nữ mới lớn còn ngây thơ từ từ mở ra. Cơ thể nhẹ nhàng đọng đậy một chút, cô gái liền ngồi dậy, tay để lên mắt dụi dụi vì mới tỉnh. Mira sau khi đã tỉnh ngủ thì liền bước chân xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân xong cô mở tủ ra chọn cho mình một bộ ưng ý.
Thay xong, cô xuống bếp làm những công việc hằng ngày như nấu bữa sáng, lau dọn nhà cửa,... Dù kiếp trước hay kiếp này, cô vẫn luôn là một người nội trợ không thay đổi.
Đang bỏ bánh mì vào chảo làm bánh mì nướng trứng chiên ăn thì bỗng một tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên, Mira nhẹ nhàng nói: "Vâng, ra liền!" sau đó bỏ tạp dề, đi ra mở cửa.
"Ngài đệ tam muốn gặp cô, bốn giờ chiều có mặt tại trụ sở chính làng lá."
Ồ! Mira có phần ngạc nhiên khi thấy một cậu bé mang mặt nạ cáo nhưng đặc biệt nó mặc bộ đồ dành riêng cho Anbu, cậu bé này chỉ mới cao đên vai cô thôi. Trẻ vậy đã làm Anbu rồi sao? Chắc có lẽ đây là thiên tài làng lá đi.
Mira chưa kịp nói gì thì cậu bé ấy đã biến mất đâu rồi, cô chỉ thở dài rồi vào nhà và làm tiếp công việc đang dang dở của mình.
---
Đúng bốn giờ chiều, cô đến đúng như lời hẹn. Hiện tại, cô đang đứng trước phòng làm việc của ngài đệ tam, gõ cửa trong sự hồi hộp cùng lo âu.
"Vào đi" Giọng nói trầm trầm mang theo chút khàn khàn của tuổi già.
Mở cửa bước vào, ngài đệ tam vẫn đứng đó, bóng lưng uy nghiêm của ngài làm cho cảm thấy yên tâm, nó làm cô liên tưởng đến ngài hội trưởng Makarov.
Giọng nói khàn khàn quen thuộc ấy lại vang lên lần nữa:
"Mira, ta biết con rất mạnh. Vậy nên, ta mong con làm giám khảo trong kì thi Chunin lần này"
Cô rất bất ngờ, cô không tin là cô được ngài đệ Tam tin tưởng như thế. Vui lắm nhưng cô cũng phải cân nhắc chuyện này thật kĩ càng, đây là thế giới mới, cô chưa biết gì nhiều về nơi này và cả con người nơi đây. Liệu nó có ổn khi cô đồng ý làm giám thị không?
Biết được lo lắng của cô, đệ tam cũng không gấp. Ông nhẹ nhàng nói:
"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Lời này ông nói ra dù không từ ngữ gì đặc biệt hay hoa lệ, nhưng mang cho người ta cảm giác tin tưởng bản thân mình hơn.
Mira cũng không ngoại lệ, cô giờ đây đã cảm thân an tâm và tin tưởng chính mình nhiều hơn.
Đôi môi nhẹ nhàng cong lên hình bán nguyệt tạo thành nụ cười xinh đẹp, vui vẻ nói:
"Con đồng ý ạ, cảm ơn ngài nhiều lắm!"
< Nhiệm vụ đặc biệt: Làm giám khảo vòng 2 của kỳ thi Chunin cùng Anko và bảo vệ cho đội 7 khỏi Orochimaru>
Giọng nói nhão nhoẹt quen thuộc bỗng nhiên vang vọng trong tâm trí Mira.
[H...hệ thống?!!]
<Có tôi!>
[Mấy ngày nay ngươi đi đâu?? Tự nhiên mất tích, làm ta lo lắm đấy!]
<Hệ thống chỉ đi bảo trì vài ngày thôi, ký chủ không cần lo lắng>
[Ngươi đi không nói gì hết, làm ta cứ tưởng...]
Nghe được lý do hệ thống biến mất làm tảng đá trong lòng Mira rơi xuống, cô khẽ thở dài. Nếu có hệ thống chẳng còn, không biết cô có yên ổn được nữa hay chăng, khi cô chỉ là một con hai lúa trong cái thế giới xa lạ này. Giờ hệ thống đã trở lại, cô cũng yên tâm.
Mira khựng lại, hình như nhớ ra gì đó cô quay lại hỏi hệ thống:
[Hệ thống, Orochimaru là ai?]
03/2/2020
Xin chào các readers, chúng tôi đã comeback sau vài tuần rest để ôn thi. Để nhấn điểm cho sự comeback này thì chúng tôi quyết định sẽ ra thêm 1 fic nữa nhưng đây không phải fic của Tiên tôi, mà là fic của Táo. Mong mọi người ủng hộ nhé! ^^
Cảm ơn đã đọc và chúc các readers một ngày tốt lành!
#Tiên
Thề là đoạn đầu của chương tư toi được có đúng một suy nghĩ là: "Bà í đang làm văn miêu tả à???" Haha. Mà vẫn phải chờ dài dài mọi người ạ, vì giờ tôi đang bận sml. Và hiện tại đang rất vui, vì văn phong của chị tiên dần được cải thiện từng ngày.
Bên cạnh đó, có ai đang mê Mặt trời của em như tôi không haha?
#Táo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top