Chương 15 : Ham muốn.
Happy New Year !!!
♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆
Cám ơn các bạn đọc giả luôn ủng hộ và theo dõi truyện của hoaphiyen195 trong thời gian qua.
Chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Bạn nào đi làm thì chúc bạn càng thành công hơn trong công việc của mình, còn bạn nào vẫn còn đi học thì học tập ngày càng tốt hơn và tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
☞☞☞☞☞♡♡♡ Năm mới đến chúc tất cả các bạn nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống ♡♡♡☜☜☜☜☜
________________________________________
Cảnh cáo 18+, bạn nào không thích thì có thể bỏ qua không đọc chương này.
_________________________________________
" Lên phòng anh nằm xuống giường cho em ăn đến thỏa mãn ! "
" Thần, anh...anh...anh định làm gì ? " Dương Gia Tuệ sợ hãi, đỏ mặt lắp bắp hỏi Vương Nguyên Thần.
Mở cửa phòng ra, Vương Nguyên Thần, dơ chân đá cánh cửa phòng vào.
" Rầm... "
" Em nghĩ anh sẽ làm gì ? " Đặt Dương Gia Tuệ xuống giường, Vương Nguyên Thần cười nhếch môi lưu manh nói với cô.
" Anh...anh...muốn...làm gì sao mà em biết được ! " Dương Gia Tuệ lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua chín, cô càng lắp bắp hơn, ngượng ngùng nói với Vương Nguyên Thần.
Vương Nguyên Thần chợt cúi đầu vào sát mặt Dương Gia Tuệ, anh khẽ thơm lên má cô làm mặt Dương Gia Tuệ đỏ bừng lên, cô ngượng ngùng mở to mắt nhìn Vương Nguyên Thần.
Dơ tay với chiếc khăn tắm đằng sau lưng Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần ngồi thẳng lên giường mặt đối mặt với cô, phúc hắc nói :
" Anh chỉ muốn lấy khăn đi tắm, em đang nghĩ gì mà đỏ hết mặt vậy ? "
" Anh... " Dương Gia Tuệ nghe Vương Nguyên Thần nói, lúc này mặt cô không phải đỏ vì ngượng ngùng nữa mà là vì tức giận, nhìn ánh mắt nguy hiểm của anh, cô cười ngọt ngào nói :
" Em, em cũng nghĩ rằng anh lấy khăn đi tắm hihi... "
" Ngoan, ngủ đi anh đi tắm sau đó tùy em xử lý ! " Vương Nguyên Thần cười mờ ám nói với Dương Gia Tuệ rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm.
Nhìn cánh cửa nhà tắm đóng vào và Vương Nguyên Thần cũng biến mất sau khi cánh cửa đóng lại, Dương Gia Tuệ cười hạnh phúc, ngọt ngào mắng :
" Đáng ghét, chọc người ta như vậy rồi nói muốn đi tắm.
Đi tắm thôi có cần nói vậy nữa không chứ, đáng ghét...xấu xa...trứng thối...Vương Nguyên Thần xấu xa, trứng thối háo sắc, sắc lang,...sắc... "
" Ai là kẻ háo sắc, ai là sắc lang hả bảo bối ? " Vương Nguyên Thần đột nhiên xuất hiện phía sau Dương Gia Tuệ, khẽ cười cưng chiều hỏi cô.
Nãy giờ lo mắng Vương Nguyên Thần mà không biết anh đã tắm xong đứng sau lưng mình lúc nào.
Nghe Vương Nguyên Thần nói, Dương Gia Tuệ giật mình, quay người lại nhìn Vương Nguyên Thần đứng phía sau mình, cô ấp úng nói :
" Em, em...em nói anh hai hihi...anh hai suốt ngày ức hiếp Hinh Hinh nên em nói anh hai ! "
Đứng nhìn xuống Dương Gia Tuệ ngồi trên giường cười ngọt ngào ngây ngô nói với mình, Vương Nguyên Thần, khẽ quét mắt xuống ngực Dương Gia Tuệ, cổ váy cô hơi trễ xuống, Vương Nguyên Thần thấy cả nửa bầu ngực ẩn hiện dưới lớp áo ngực màu đỏ quyến rũ, yết hầu anh khẽ chuyển động một cái.
" Ực... "
Nhìn Vương Nguyên Thần cứ nhìn mình hoài, Dương Gia Tuệ, lúc này mới để ý, trên người anh chỉ có một chiếc khăn tắm màu trắng quấn ngang hông, dáng người săn chắc với màu da đồng đều hiện ra trước mắt cô, Dương Gia Tuệ mặt như xuất hiện hai tầng mây hồng. Dương Gia Tuệ đứng dậy, hướng nhà tắm đẩy Vương Nguyên Thần đi, cô ngại ngùng nói :
" Anh đi thay đồ đi ! "
" Bảo bối... "
" Á... "
Vương Nguyên Thần bất ngờ xoay người lại làm Dương Gia Tuệ không kịp phản ứng, cô trượt chân ngã xuống giường, Vương Nguyên Thần cũng ngã đè lên người cô.
" Bảo bối em là đang quyến rũ anh ! " Vương Nguyên Thần khàn giọng nói với Dương Gia Tuệ, trong giọng nói của anh tràn đầy sự ham muốn.
Dương Gia Tuệ ngượng ngùng đỏ mặt, khi nơi đó của Vương Nguyên Thần đã nổi lên phản ứng đang cọ giữa hai chân cô. Dương Gia Tuệ lắp bắp nói với Vương Nguyên Thần :
" Thần...anh...anh đứng dậy đi...đi ? "
" Tiểu Tuệ... " Vương Nguyên Thần trầm giọng gọi tên cô.
Tay Vương Nguyên Thần đặt trên đùi cô nần lên trên chui vào trong váy cô khẽ vuốt ve.
" Thần ừ...ư... "
Đôi môi nhỏ quyến rũ của Dương Gia Tuệ chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Nguyên Thần nuốt vào miệng những lời cô muốn nói.
Khẽ cắn mút đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần khẽ tách hàm răng cô ra thâm nhập vào bên trong cùng đùa giỡn với chiếc lưỡi đinh hương của cô. Mút lấy chiếc lưỡi ấy, Vương Nguyên Thần cắn mút điên cuồng. Bên dưới tay anh để bên ngoài hoa huyệt cách một lớp quần lót của Dương Gia Tuệ khẽ miết nhẹ.
" Ư... Thần... " Dương Gia Tuệ hai tay bám chặt vào hai bên bờ vai rộng lớn của Vương Nguyên Thần khẽ rên rỉ ngượng ngùng.
" Tiểu Tuệ của anh ! " Vương Nguyên Thần khàn giọng dịu dàng gọi tên Dương Gia Tuệ, giọng nói đầy sự chiếm hữu.
Vùi đầu vào cổ Dương Gia Tuệ, anh khẽ cắn mút để lại những dấu vết riêng của mình.
Vươn chiếc lưỡi ra liếm nhẹ chiếc cổ trắng noãn của Dương Gia Tuệ, đầu anh cứ vùi vào trong mà hôn cô, bên dưới tay anh tăng tốc vuốt ve nụ hoa của cô cách lớp quần lót. Bất ngờ tay Vương Nguyên Thần khẽ tách quần lót của Dương Gia Tuệ ra, ngón tay anh thâm nhập vào bên trong, khẽ ra vào bên trong hoa huyệt đã ướt của cô.
" A...đừng...A... " Dương Gia Tuệ đột nhiên rên rỉ lớn tiếng khi ngón tay của Vương Nguyên Thần thâm nhập vào bên trong cô.
" Ưm... "
Vương Nguyên Thần một lần nữa dùng môi của mình chặn môi của Dương Gia Tuệ, anh dùng miệng mình nuốt những tiếng rên rỉ của cô vào trong bụng.
" Xoạc... "
Vương Nguyên Thần bất ngờ đưa bàn tay nhàn rỗi còn lại của mình xé chiếc váy trên người Dương Gia Tuệ thành hai, quăng xuống sàn nhà. Bên dưới, anh đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong cô, để giúp cô chuẩn bị, cô quá chật khi anh vào sợ sẽ làm cô đau.
" Đau...Thần...A... " Dương Gia Tuệ đôi mắt ứa nước mắt, nghẹn ngào rên rỉ nói với Vương Nguyên Thần.
" Tiểu Tuệ cho anh được không ! " nhìn vào mắt Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần thâm tình nói.
Nhìn Dương Gia Tuệ, người con gái anh yêu từng ngày trưởng thành, anh rất muốn cô nhưng phải kiềm chế để bảo vệ cô. Hôm nay nhìn thấy cô và Vương Nguyên Tuấn thân thiết, quả thật Vương Nguyên Thần anh không muốn nhịn nữa. Anh muốn Dương Gia Tuệ là của mình, chỉ là của một mình Vương Nguyên Thần anh thôi.
" Anh nhẹ nhàng thôi...em sợ đau !
Ưm...A... " Dương Gia Tuệ ngượng ngùng ngọt ngào nói với Vương Nguyên Thần. Ngay từ đầu cô đã xã định Vương Nguyên Thần anh chính là người đàn ông duy nhất của cuộc đời cô nên cô cũng muốn anh là của duy nhất một mình Dương Gia Tuệ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top