Chương 8

Sau khi dùng bữa, bọn họ cùng lên xe về công ty.
— À... Anh đang đến Tôn Lãnh, để anh gọi chú Lý đưa em về. Anh còn một cuộc họp nữa.
— Ơ... Về một mình chán lắm! Cho em theo chơi với!
— Không được. Công ty không phải là chỗ để em chơi.
— Đi mà... Em muốn đến đó... Đi mà...
— Con nhỏ này, đã nói là.....
Đồng Huấn chưa kịp nói dứt, Tôn Hạo lại lên tiếng:
— Không sao. Coi như là tham quan công ty của đối tác.
— Yeahh... Nhân viên tốt... Ôhôhô...
Lần này đúng là không thể tha thứ nổi nữa, Đồng Huấn liền gõ đầu cô một cái:
— Là Tôn tổng đó Tử Di. Con nhỏ lì lợm...
Tử Di liền ôm đầu khóc giả:
— Aaa đau chết! Anh không nhẹ tay được sao chứ?
— Còn cãi hả?
Đồng Huấn giơ tay hù dọa thì:
— Gần tới rồi. — Giọng nói lạnh như băng.
Tôn Hạo đang cứu cô đó sao... Cũng tại cái tính trẻ con, ngang bướng của cô mà ra...
———Đại sảnh của Tôn Lãnh——
— Oaaa... Lớn quá đi — Tử Di mắt chữ O mồm chữ A nhìn dáo dác xung quanh.
Tôn Hạo nhìn hành động của cô thì chỉ mỉm cười. Cô ta không thể kìm chế cảm xúc sao?
— Này Tiểu Di! Đừng có chạy lung tung nữa.
Đồng Huấn định đuổi theo bắt cô lại thì:
— Cứ để cô ta đi. Không lạc đâu.
Tôn Hạo nói giọng trầm trầm. Nhìn sắc mặt anh hôm nay, có vẻ tâm trạng tốt...
— Tôi chỉ sợ phiền đến hoạt động của mọi người thôi. — Đồng Huấn cười gượng, lộ rõ vẻ áy náy.
— Họp thôi.
———2 tiếng sau———
Cũng lâu như vậy rồi, không nghe động tĩnh gì của Tử Di, có khi nào lạc đi đâu không trời ơi. Đồng Huấn khá mất tập trung.
— Hôm nay tới đây thôi. — Tôn Hạo có vẻ hiểu được tâm trạng của anh nên đề nghị kết thúc cuộc họp.
— Ngày mai Đồng gia có buổi tiệc  giới thiệu Tử Di với mọi người. Tôi mời cậu đến dự. — Đồng Huấn vui vẻ, kế bên là thư ký đang đưa thiệp mời.
Nhìn ánh mắt của Tôn Hạo, Đình Hải liền đưa tay nhận thiệp.
— Tôi sẽ đến. — Vẫn giọng nói trầm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenhay