Chương 6
— À chắc em cũng đói rồi hả? — Đồng Huấn nhẹ nhàng hỏi
— Hừ... Tất nhiên rồi... Anh mau đưa em đi ăn đi!!
— Không biết Tôn tổng có thể bỏ chút thời gian ăn trưa cùng anh em chúng tôi được không? — Đồng Huấn quay sang anh.
— Được. — Anh gật nhẹ đầu.
— Xì... Nếu anh không có thời gian thì không đi cũng được.
Đồng Tử Di chen ngang cuộc nói chuyện. Cô gái này là đang muốn thử sức chịu đựng của anh sao chứ? Đã không chịu bắt tay, bây giờ lại còn bắt bẻ anh nữa... Haha... Đúng là không biết trời cao đất dày.
Đồng Huấn liền quay sang:
— Con nhỏ này có thể lịch sự được không hả?
— Xe tới rồi. Đi thôi.
Hên là chiếc xe tới kịp để cứu cô đó nha, chứ không là bị anh hai cú sưng đầu mất...
———Trên xe———
— Em ở bển không ai thèm hốt hay sao mà mẹ kêu về đây tìm rể vậy hả?
Đồng Huấn cười hả hê trêu cô.
— Xí... Chẳng qua là không ai vừa ý em thôi.
Trước câu trả lời của cô, Đồng Huấn càng cười to hơn nữa. không để ý phía sau có người đang bơ vơ. Từ khi Tuệ Nghi mất, những người con gái khác đều khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng... Nữ nhân này không hề như vậy, chẳng những không khiến anh khó chịu mà lại còn mang đến cho anh sự thân thuộc. Cô gái này rất giống với Tuệ Nghi của anh, điệu cười đó, dáng người đó... Cô gái này giống như hiện thân của Tuệ Nghi.
Bỗng chiếc xe dừng lại
— Tới rồi.
— Aaaa... Đây là nhà hàng Priscillar mà anh hay nhắc đến đó sao? Trang trí đẹp ghê nha! — Cô bước xuống xe, tháo chiếc kính đen ra khỏi gương mặt thanh tú để lộ sự thích thú của mình.
Tôn Hạo lúc này quay sang. Đôi mắt này... Đôi mắt màu ngọc bích... Anh không khỏi kinh ngạc trước cô, không tự chủ mà kêu lên:
— Tuệ Nghi...
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng đều lấy làm lạ. Đình Hải liền nói nhỏ vào tai anh:
"Là Đồng Tử Di, không phải Tuệ Nghi. Tổng giám đốc có ổn không?"
Anh vốn dĩ là vẫn ổn, chỉ là hơi bất ngờ... Sao cô ta lại có nhiều nét giống với Tuệ Nghi như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top