Chương 5
---Sáng hôm sau---
Hôm nay là thứ 7, cuối tuần làm việc, Tôn Hạo dừng xe trước công ty, bước xuống. Dáng người của anh phải nói là không thể chê vào đâu được, đã vậy còn có gương mặt tuyệt sắc mĩ nam. Chuyện gì vậy? Hôm nay sao anh không đi hành lang dành cho giám đốc mà lại đi bằng lối vào của công nhân viên vậy? Anh là đang kiểm tra đột xuất sao? Hô hô... Tôn Lãnh vốn là một trong 3 tập đoàn đứng đầu cả nước, là một trong 5 tập đoàn đứng đầu châu Á và là một trong 10 tập đoàn đứng đầu thế giới đấy. Việc tuyển chọn nhân viên tất nhiên là rất khắt khe, năng suất làm việc phải gọi là đỉnh của đỉnh, việc anh đi kiểm tra như vậy chỉ ảnh hưởng là làm cho bọn con gái thêm mê muội thôi, vì ở đây toàn là "ong chăm chỉ" thôi mà.
Thấy mọi nhân viên công ty đều làm việc tốt như vậy, lại nhiều nữ nhân khen mình, tinh thần hôm nay của tổng tài tốt hẳn ra ấy nhỉ. Ngồi vào ghế tổng giám đốc, anh không thể không nhìn thấy tấm ảnh cưới của cô trên bàn làm việc của mình.
"Vợ à! Anh thực sự rất nhớ em!"
Cốc... Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa. Anh đặt tấm ảnh xuống, âm thanh trầm lắng:
- Vào đi.
Đình Hải bước vào, cẩn thận đóng nhẹ cửa.
- Tổng giám đốc. Đồng Huấn đến rồi. Chúng ta bắt đầu họp được chưa?
- Đi.
Nói rồi anh đứng dậy mà bước ra cửa, động tác thật đẹp a~ Đình Hải vốn làm việc cùng anh đã lâu, thấy vậy liền hiểu ý ôm đống tài liệu mà chạy theo.
---Hai tiếng sau---
Cuộc họp kết thúc, đại diện hai bên công ty bắt tay nhau.
- Hợp tác vui vẻ. - Đồng Huấn mở lời thân thiện.
Anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Có vẻ mối quan hệ đã dần thân thiết hơn.
- À... Giờ này chắc em gái tôi cũng xuống máy bay rồi. Không biết chuyện này Đình Hải đã bàn với anh chưa?
- Xuống máy bay rồi thì đi thôi.
--- Tại sân bay ---
Cô gái xuất hiện thật xinh đẹp trước sự trầm trồ của mọi người xung quanh nhưng anh chẳng mảy may nhìn. Đồng Huấn vừa gặp em gái thì không giấu được sự vui mừng:
- Tiểu Di... Lần này về nhà rồi có đi nữa không hả? - Vừa nói vừa xoa đầu cô.
- Haha... Lần này mẹ kêu em về là để kiếm rể đó... Thật là... Em chỉ muốn ở mãi với anh hai thôi... - cô chu mỏ nũng nịu.
- Hơ... Cái con nhỏ này vẫn lẽo lự như ngày nào...
- Đây là nhân viên mới hả anh? Nhìn lạ quá... - Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía Tôn Hạo.
Hạo nhà ta nghe vậy mới liền quay qua... Dáng người nhỏ nhắn... Nước da này... Thật sự rất giống cô. Cả gương mặt cũng khá giống nhưng do cái kính đen che bớt một phần nên anh cũng không thể nhìn rõ. Anh như bị chết đứng bởi vẻ ngoài của cô gái này quá giống với Tuệ Nghi... Nhưng chỉ 2 giây thôi, anh đã lấy lại thần thái soái ca của mình.
Cô gái đó, vừa dứt câu hỏi đã bị anh hai cú cho một cái rõ đau vào đầu.
- Sao anh dám đánh em hả? - cô chẳng ngại trả đũa lại.
- Đây là Tôn Hạo, tổng giám đốc tập đoàn Tôn Lãnh.
Theo phép lịch sự, Tôn Hạo đưa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen. Nhưng...
- Tôi là Đồng Tử Di. Xin chào.
Cô gái này chẳng thèm đáp lại cái bắt tay của Tôn Hạo. Đúng thật là to gan mà...
- À... Chào cô!
Tôn Hạo ấp úng sao? Đúng là chuyện lạ. Cô gái này đúng là phi thường a~ Mới lần đầu gặp mặt mà...
Chap này ta hơi xàm hihi. Nhưng mà nữ chính thay thế đã xuất hiện rồi kìa ~o~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top