Chương 3

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay, người mang đồ ăn sáng đến không còn là cô nữa... Hôm nay, đồ ăn sáng có thịt bò nướng sốt, xúc xích chiên và trứng ốp lếch kèm theo một mẩu bánh mì và một ly sữa. Cầm con dao cắt miếng thịt bò cho vào miệng... Chết tiệt!! Mùi thịt không giống như thường ngày, anh không thích ăn trứng như thế này, anh thích lòng đỏ phải còn hơi sống, xúc xích vốn dĩ không cần có trong thực đơn của anh, sữa... anh chỉ uống sữa không đường... Những điều đó chỉ có cô là ghi nhớ... Anh nhăn mặt, hất mạnh ly sữa xuống sàn khiến cô hầu sợ hãi.
— Thiếu g..i..a... Không... ngon.. ạ?
—  Các người đúng là lũ vô dụng.
Anh phun ra những câu từ lạnh nhạt rồi ném hết những thứ mà mình vớ được.Tiếng đổ vỡ khiến người ta kinh tai nhứt óc.
Một mảnh sành rơi xuống đất bắn vào chân anh. Máu túa ra ướt cả một góc chăn. Anh nhìn vết thương tự mình gây ra, cười chua xót. Nó làm sao có thể đau bằng tim anh lúc này chứ.
Sau khi được Hồ quản gia băng bó vết thương, anh lại dùng bộ dạng thê thảm ấy đến công ty. Mọi lỗi nhỏ trong công việc đều khiến anh phát điên, mọi người ai nấy đều sợ hãi trước lửa giận của anh.
Tập đoàn Tôn Lãnh cũng vì anh mà trải qua một ngày u ám. À không... Không chỉ một ngày, mà sẽ còn rất nhiều ngày nữa...
———Một năm sau—————
Anh ngày một khó tính, khắt khe hơn với mọi việc làm, tính lăng nhăng kể từ ngày đó không còn nữa, những cô gái khác không còn thu hút được anh, anh bây giờ là một tổng tài thật sự, một tổng tài phúc hắc... Cũng vì thế, tập đoàn Tôn Lãnh cũng bước thêm một bước mới, vươn xa hơn trong nhiều lĩnh vực.
Hôm nay, chính là kỉ niệm 2 năm cưới nhau của cô và anh — của Lâm Tuệ Nghi và Tôn Hạo. Nhưng cô đã không còn nữa. Hôm nay, là ngày mà đáng lí phải trôi qua thật hạnh phúc với tiếng cười của hai người, à... Còn có con của hai người nữa chứ. Nhưng nó lại trở thành một ngày u buồn, mọi lỗi lầm của năm trước như tái hiện trong đầu anh. Nỗi day dứt bao trùm lấy tâm hồn anh.
Tối hôm đó anh trở về nhà, căn biệt thự ấy bây giờ chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ là không còn hình bóng của những cô tình nhân kia... Và cũng chẳng còn cô lúc nào cũng đợi anh nữa, chỉ như vậy thôi nhưng lại khiến không gian nơi này khác xa với trước đây...
— Thiếu gia... Hôm nay cậu về sớm vậy ạ... — Tiểu Bảo vui mừng đón cậu về.
Anh gật đầu, cánh môi mỏng khẽ cong một đường tuyệt mĩ.
— Hôm nay là một ngày đặc biệt...
Anh nói ra, tâm trạng không biết là đang vui hay đang buồn, đôi mắt màu xanh đen nhìn xa xăm như chất chứa một tâm tư gì đó... Một người lạnh nhạt như anh... Một người đã từng rất tàn nhẫn như anh... Một người như vậy, cũng có nỗi buồn hay sao? Anh nhanh chóng quay gót bước vào nhà.
— Thiếu gia à... Cái này... — Hồ quản gia nhìn vào thứ cậu đang cầm trên tay.
— À... Chỉ là một chiếc bánh... Phiền bà bày ra dĩa giúp tôi.
Anh đưa hộp bánh cho bà, khẽ đảo mắt sang di ảnh của cô, mặt anh lại thoáng nét buồn. Bước chân lên cầu thang, anh lại nhớ đến hình bóng của cô, mỗi lần anh đi làm về, cô đều chạy ra đón, cơm canh đều một tay cô nấu chờ sẵn, bồn tắm cũng sẵn sàng để anh có thể ngâm mình thư giản. Bây giờ thì vẫn vậy, chỉ khác là... Đều không phải do cô chuẩn bị nữa mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenhay