62. Anh em họ ...

  Phải mất rất nhiều tế bào thần kinh thì Ánh Hân mới hiểu được. Bây giờ cô đang ở London, sống trong toà lâu đài của nữ công tước nổi danh nhất nước Anh- Emma Krisen và điều cuối cùng là bà ta chính là mẹ ruột của Thanh Tùng. Theo như trên báo đài thời sự thì Emma Krisen này là một người hết sức nho nhã, lịch thiệp thế nhưng qua những lời Thần Tự nói với cô thì quả thật hoàn toàn khác, bà ta là hiện thân của ác quỷ.

" Thanh Tùng, chúng ta tới đây làm gì hả ?" Ánh Hân hỏi.

" Giải độc giúp em." Thanh Tùng từ tồn nói.

Quên mất, trong người cô vẫn còn cái loại độc ghê tởm này !

" Nhưng tại sao lại chỉ bà ấy mới có thể ?" Ánh Hân thắc mắc.

"..." Thanh Tùng im lặng không nói.

Ánh Hân đối diện với cái tính cách thất thường của anh ta, ngao ngán.

" Gia tộc Krisen là gia tộc chuyên về độc dược trong thế giới ngầm." Thanh Tùng bỗng nhiên nói.

" Thời buổi này giết ai thì cho vài phát súng, quả bom là được, cần gì tới độc dược cơ chứ ?" Ánh Hân nghe xong thì lắc đầu, song tư tưởng kém tiến bộ vậy.

" Độc của Krisen không giải được và hành hạ thân xác số 1. Thời đại càng phát triển thì việc coi thường sinh mệnh con người càng được tâng lên."

Ánh Hân im lặng, cô lại quên rồi, lòng dạ con người chẳng khác gì hổ sói.

Đột nhiên, một chiếc xe Ferrari màu đỏ chói phóng rất nhanh chạy tới. Những bông hoa mạn châu sa yếu ớt bị tốc độ của nó làm cho kinh hãi, bay nhẹ vào trong gió. Chiếc xe kia dừng lại, náo loạn cả vườn hoa.

Thanh Tùng và Ánh Hân ngồi gần đó thì giật mình. Là cái đứa nào khoe khoang phách lối đến vậy ?

Cửa xe mở, thân ảnh cao lớn của người đàn ông bước ra. Dưới ánh chiều tím tà, hắn ta rất nổi bật. Chiếc áo sơ mi màu trắng mặc không tử tế, quần âu tôn lên đôi chân thon dài. Hắn ta phải nói là rất yêu nghiệt. Khuôn mặt phương Tây góc cạnh quyến rũ nhìn về phía chỗ của Thanh Tùng và Ánh Hân. Nụ cười giễu cao lên.

" Maru !" Hắn ta kêu lớn.

Ánh Hân vẫn còn mơ hồ, ở đây ai là Maru hả ?

Men theo con đường đi tới chỗ mà hai người đang ngồi, hắn ta hào hứng: " Maru Krisen, sau hai mươi năm cuối cùng anh cũng trở về với nước Anh, hay tôi nên gọi anh là Thanh Tùng ?"

Ở đây ai là Maru Krisen điểm danh cái coi !

Đại tỉ, anh ta là lão công của chị đấy ! Là Thanh Tùng đấy !

Ánh Hân ngớ người, hoá ra Maru là tên nước ngoài của Thanh Tùng.

Cái tên kia dùng ánh mắt thăm dò nhìn Ánh Hân, hướng người tới chỗ cô, cầm lấy tay cô khẽ hôn lên. " Quý cô, rất vui được làm quen !"

Ánh Hân vội kéo tay về, dù biết đây là nghi thức chào hỏi lịch sự của phương Tây nhưng cô vẫn không thích bị người ta chạm vào. ( Sao cứ thấy đoạn này giống như là chị chỉ cho Thanh Tùng chạm vào thế nhỉ ?)

Người đàn ông kia bất ngờ trước hành động của Ánh Hân nhưng anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười ngạo nghễ trên môi.

" Vincent, so với cái thằng nhóc 12 tuổi suốt ngày bám lấy tôi của 20 năm trước thì bây giờ cậu trông ngu ngốc hơn." Thanh Tùng đột nhiên mở miệng công kích Vincent.

" Maru, anh vẫn luôn khiến cho tôi căm ghét." Vincent giễu cợt.

" Tôi biết, vẻ đẹp trai của tôi luôn khiến cho mọi người ganh tị." Thanh Tùng mặt dày nói.

Thật muốn đập đầu vào đậu hũ tự tử cho rồi, tại sao lại có cái người không biết định nghĩa thế nào là mặt dày vậy ?

Ánh Hân bật cười. Tiếng cười trong trẻo như sương của cô khiến cho hai người kia chú ý.

Vincent thích thú, giơ tay về phía Ánh Hân, tự giới thiệu : " Chào cô, tôi là Vincent Wales, Hoàng tử xứ Wales, cháu họ của Nữ hoàng Elizabeth."

OMG, đứng trước cô bây giờ là một vị hoàng tử. Nhưng sao cô chỉ thấy hình bóng của một tên công tử cà lơ cà phất thế nhỉ. Hắn chẳng giống hoàng tử chút nào.

Cô giơ tay ra, chỉ mỉm cười thân thiện.

" Còn là họ hàng với nhà Krisen." Thanh Tùng bổ sung.

Ánh Hân cả kinh, cô gả cho Thanh Tùng quả thực không thiệt nha, trở thành người của hoàng gia rồi. Trước đây cứ nghĩ rằng Tĩnh gia mang dòng máu của gia tộc đại tư bản nổi tiếng ở Mĩ- Vicber, đã rất oách rồi, bây giờ càng oách hơn.

" Sao vợ anh ít nói vậy ?" Vincent hỏi Thanh Tùng.

" Cô ấy chỉ nói chuyện với những người siêu cấp đẹp trai như tôi thôi !" Thanh Tùng thản nhiên nói.

Hai chấm ngoặc ngoặc :))

" Vincent, rất vui được gặp cậu !" Ánh Hân bây giờ mới nói.

Vincent đột nhiên cười, " Maru, tôi là một người siêu cấp đẹp trai !"

" Cô ấy thương hại cậu." Thanh Tùng nói cho Vincent méo mặt.

Ánh Hân cười trừ. Thanh Tùng sao lại mặt dày vô sỉ vậy chứ ?

Vincent tức giận, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, miệng không ngừng rủa thầm.

Và lại tiếp tục một con siêu xe khác tới, So với cái Ferrari màu đỏ chói kia thì chiếc xe trắng này nhìn nhã nhặn hơn nhiều. Và tốc độ đi cũng " dịu dàng" hơn. Cửa xe mở, một đôi chân dài bước ra. Cô gái với mái tóc màu nâu dẻ thu hút ánh nhìn, chiếc váy màu đen tôn lên nước da trắng sứ của cô ấy. Trên tay cô là bó hoa oải hương màu tím đẹp đẽ. Mỗi bước đi của cô ấy đều toát lên khí chất rất đặc biệt.

Cô gái đi tới, mỉm cười với mọi người, " Anh Maru, chị dâu rất vui được gặp hai người !" Thanh âm mềm mại như nước khiến người nghe cũng cảm thấy yêu thích.

Cô gái đưa bó hoa tặng cho Ánh Hân, " Chị dâu, em không biết chị thích hoa gì cả nên đành tặng chị theo sở thích của em.Không biết chị có thích không ?"

So với Vincent thì cô gái này gây nhiều thiện cảm hơn đối với Ánh Hân.

" Yori, lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ ?" Thanh Tùng thân thiết nói với cô gái kia.

" Vẫn rất tốt ." Yori nở nụ cười đằm thắm.

" Chị dâu, em là Yori Krisen, là em họ." Yori tiếp tục giới thiệu.

" Rất vui được làm quen với em !" Ánh Hân thân thiện nói.

Ánh Hân quan sát vẻ mặt của Yori mới nhận ra rằng trên khuôn mặt của cô nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được những vết sẹo mờ. Đối với một bác sĩ như cô thì sẹo này quen như cơm bữa, chắc chắn khuôn mặt của cô này đã được sửa rồi, không phải phẫu thuật thẩm mĩ mà là dạng tái tạo da mặt do các vết thương lớn làm biến dạng khuôn mặt.

" Yori chuẩn bị kết hôn rồi đấy ! Sắp là Công nương của nước Anh tôn quý." Vincent đột nhiên thông báo.

Lại một thành viên sắp sửa hoàng gia xuất hiện. Rốt cuộc thì nhà Thanh Tùng có bao nhiêu hoàng tử, công chúa, công nương, bá tước nữa vậy...

Không khí trở nên trầm xuống, dư cảm rất khác lạ.

" Yori, 30 tuổi rồi kết hôn là chuyện bình thường." Thanh Tùng nói.

Chẳng hiểu sao Ánh Hân cảm thấy trên mặt của Yori cứng đờ lại.

Song Yori lại nở nụ cười rạng rỡ nhưng rất " kịch" : " Đương nhiên rồi. Em không muốn làm bà cô già."

Thanh Tùng mỉm cười.

Không khí lại im lặng, ngay cả Vincent cũng không thèm chêm vào câu gì. Ánh Hân muốn phá vỡ sự im lặng này, đành nói đại một câu: " Yori, chiếc vòng cổ của em thật đẹp ! Chị chưa thấy loại ngọc nào có màu như vậy !"

Nói là nói đại nhưng cô quả thực rất tò mò về chiếc vòng ngọc của Yori, màu tím, ánh lên hơi xanh, lấp lánh, một viên ngọc rất lạ.

Yori gật đầu, " Cảm ơn chị, em đã đeo nó 22 năm rồi !" Cái vế sau được cô nhấn mạnh lên.

Gió chẳng biết từ đâu xuất hiện, lướt qua người làm Ánh Hân lạnh giá. Cơ thể run lên. Thanh Tùng bỗng nhiên cởi áo khoác ngoài choàng lên người Ánh Hân, ân cần hỏi : " Lạnh sao ? Vậy mình vào thôi !"

Ánh Hân gật đầu. Hai người nói vài tiếng với Vincent và Yori rồi đi vào.

Khi đi qua Yori, Ánh Hân cảm thấy rất lạ, giống như có mỗi sự chán ghét không hề nhẹ đang nhằm vào cô, nhưng Yori lại đang nở nụ cười rất đẹp đẽ hướng về cô vậy thì chán ghét này ở nơi đâu.

***

" Yori, anh khuyên em, quên Maru đi, anh ấy không hề yêu em đâu !" Sau khi hai người kia đi, Vincent đột nhiên nói.

Yori nhìn hình bóng cao lớn đang bao bọc người con gái nhỏ bé trong lòng của Thanh Tùng, nụ cười biến mất, đôi mắt sắc lạnh nhìn Vincent, " Anh biết gì chứ ? Maru yêu em, anh ấy là đang diễn trò. Anh không thấy sao, Ánh Hân kia có nét giống em, khi cô ta cười rất giống em, bóng lưng của cô ta cũng giống em. Mười năm trước, vì chạy tới cái nước Trung Quốc xa xôi kia tìm anh ấy mà em đã bị huỷ hoại đi toàn bộ khuôn mặt, khó khắn lắm, mới có thể khôi phục như cũ. Chắc chắn là vì anh ấy thấy em xấu đi nên mới tìm người thay thế. Vincent, 10 năm điều trị trong đau đớn, chẳng phải bây giờ khuôn mặt đã quay trở về rồi sao, nhất định anh ấy vẫn yêu em !"

Vincent bị những lời bói của Yori làm cho sửng sốt, " Đừng dối mình nữa, anh ta không hề yêu em. Còn nữa đừng quên em sắp kết hôn, em sắp thành Công nương của nước Anh này rồi. Nếu em dám làm hành vi gì tổn hại đến gia tộc thì nhất định kết cục của em sẽ không đẹp đẽ chút nào đâu !"

" Công nương nước Anh tôn quý, cao sang làm sao ? Nhưng Erik không phải là người em yêu thì tôn quý cái nỗi gì, anh ta là hoàng tử nước Anh thì sao, đâu phải là Maru." Yori nước mắt chảy xuống, ấm ức nói. Cô không muốn làm người của hoàng gia một chút nào cả, cô chỉ muốn làm vợ Maru.

" Em điên rồi, hai người là anh em họ đấy !" Vincent nói. Cùng chung huyết thống thì vợ với chồng gì, loạn luân à ?

" Anh em họ ..." Yori đau khổ. Chung một dòng máu của gia tộc Krisen chính là điều mà cô ghét nhất.

" Mười năm trước, em thua Bích Ngọc, mười năm sau nhất định em sẽ lại thua Ánh Hân. Trong cuộc đời của Maru, nếu em muốn em có ý nghĩa thì hãy yên phận còn nếu muốn làm kẻ qua đường thì cứ tiếp tục mà lao vào, rồi sẽ như con thiêu thân ngu ngốc bay tới ánh đèn lửa nóng thôi." Vincent nói.

Yori, cô nhầm rồi, Thanh Tùng không hề yêu cô chút nào cả. Cô cố chấp, cô mặc niệm rồi cô từ bỏ người đàn ông dành trọn một đời để yêu cô mà tìm tới sự lạnh lùng xa cách của người cô yêu.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top