27. Hắn về rồi sao?

Thanh Tùng rời khỏi Tĩnh gia, bắt đầu gọi điện cho thư kí.

- Mục Lâm, bao giờ cậu ta về ?

- Mục tiên sinh ngày mai sẽ bắt đầu về nước. Tổng tài, ngài có gì dặn bảo không ạ ?

- Nối máy cho tôi tới chỗ Mục Lâm.

- Vâng !

Thanh Tùng bình thản chờ điện thoại.

- Thanh Tùng, về chuyện của em họ tôi. Thật xin lỗi !- Tiếng Mục Lâm từ đầu dây bên kia vang lên.

- Mục Lâm, tôi cần cậu quản chặt cô ta một chút. Cho dù cô ta đã tách ra khỏi gia tộc các người thì làm ơn cũng nên quản chút. Cô ta dám động đến người của tôi thì tôi sẽ động tới gia tộc các người.- Thanh Tùng lạnh lùng nói.

- Thanh Tùng, tôi sẽ quản nó.- Mục Lâm nhàn nhạt nói.

- Được.

Thanh Tùng không đi về Hồ gia mà lại tới chỗ khách sạn Royal. Hôm nay, Thanh Tùng nhất định phải xử lí một chuyện.

" Thưa ngài, ngài tới thuê phòng hay sao ạ ?'' Lễ tân hỏi,

" Tôi cần tìm vị khách tên là Mục Bích Ngọc.'' Thanh Tùng nói.

" Vâng, anh chờ tôi một chút." Lễ tân nhanh chóng tìm kiếm số phòng.'' Tiên sinh, tôi sẽ nối máy tới chỗ phòng của cô ấy. Mong anh có thể nói quý danh cho tôi."

'' Một chữ Hồ."

Lễ tân nghe thấy thì có chút bối rối.

" Alo." Tiếng Bích Ngọc từ đầu dây bên kia.

" Vâng tiểu thư, hiện tại có một vị tiên sinh muốn gặp cô ạ."

" Ai vậy ?''

" Hồ tiên sinh."

''....''

'' Thưa cô, có thể không ạ ?''

'' Được."

Lễ tân dẫn Thanh Tùng tới phòng của Bích Ngọc.

Cửa phòng mở ra, bóng dáng yêu kiều của Bích Ngọc đã xuất hiện ngay trước mắt. Cô đơn, lạnh lẽo đến lạ. Mười năm nay, cô đã thay đổi rất nhiều, ngày càng quyến rũ, lạnh lùng hơn.

'' Thanh Tùng, em biết anh tới đây vì điều gì. Và em muốn nói với anh là em không hối hận vì điều em đã làm." Bích Ngọc nhẹ nói. Thanh âm của cô nhẹ nhưng lời nói của cô lại mang ý nghĩa lớn.

'' Bích Ngọc, tôi đã từng nói với cô rằng đừng động đến cô ấy chưa nhỉ ?'' Thanh Tùng bước vào cửa, ngồi lên ghế salong.

'' Chưa. Anh chưa nói." Bích Ngọc thản nhiên trả lời.

'' Vậy thì bây giờ xem như tôi cảnh cáo cô vậy." Thanh âm lạnh lẽo của Thanh Tùng khiến cho tim của Bích Ngọc nhói lên.

'' Thanh Tùng, em không hối hận. Vĩnh viễn em không hối hận." Bích Ngọc gào lên. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nếu như là gã đàn ông khác thì nhất định sẽ bị bộ dạng '' hoa lê đái vũ'' này của cô làm cho mủi lòng nhưng Thanh Tùng lại khác, mặt anh vẫn lạnh lẽo như cũ.

''...''

'' Thanh Tùng, anh vẫn hận em chuyện ấy sao? Anh biết mà, nếu như 10 năm trước em không làm như vậy thì người chết nhất định sẽ là em. '' Bích Ngọc lệ trào.

'' Đúng vậy. Trên đời này, tôi chưa từng thấy người nào như cô. Sẵn sàng giết hại chính anh trai, chính cháu của mình chỉ để đạt được mục đích. Bích Ngọc, lúc đấy cô mới 18 tuổi mà đã làm như vậy rồi, bảo sao tôi không thể hận cô được chứ." Thanh Tùng nói. Chuyện 10 năm trước đối với anh vẫn luôn giống như cái đinh trong lòng vậy, cứ đâm nhói lên.

'' Nếu em không làm vậy thì một ngày nào đó, Mục Tư Kiên nhất định sẽ giết em." Bích Ngọc nói.

"Mục Tư Kiên sẽ không giết em, bởi vì lúc đấy tôi đã xử lí hắn. Nếu như lúc ấy em nghe tôi, em chịu dừng tay lại thì bây giờ đã khác rồi."

" Thanh Tùng..."

'' Chuyện 10 năm trước, tôi không nhắc tới nhưng chuyện của Nguyễn Ánh Hân, tôi nhất định phải tính sổ với em."

" Anh vì cô ta mà tới đây để tính sổ với em? Thanh Tùng, kể cả 10 năm trước anh cũng chưa từng vì em mà làm như vậy!'' Bích Ngọc hờ hững nói..

" Cô ấy đáng, còn em không đáng."

" Em không đáng ?'' Bích Ngọc cười lớn," Đúng rồi. Em quên mất em là kẻ như thế nào rồi. Độc ác, tàn nhẫn, vô tâm vô phế. Cho nên sao có thể đáng được chứ."

" ... "

" Nếu em không đáng vậy tại sao mười năm trước, anh lại đỡ đạn cho em ?''

" Bởi vì lúc đó, em vẫn là Mục Bích Ngọc khiến anh muốn che chở."

'' Mục Bích Ngọc năm ấy chỉ là vai diễn của em thôi. Đây mới chính là thật, mới là Mục Bích Ngọc chân chính."

" Đúng vậy, cho nên tôi càng phải tới đấy tính sổ với em. Ngày mai, toàn bộ Mục gia sẽ bị đánh đổ." Thanh Tùng lạnh nói.

'' Cô ta chỉ bị bỏng nhẹ, anh đã đánh cả một tập đoàn, em muốn biết khi cô ta chết thì anh sẽ làm gì. Diệt cả thế giới sao ?'' Bích Ngọc cười.

" Đúng vậy. Tôi biết, Mục gia đổ thì em vẫn chẳng sao cả bởi bên cạnh em còn có hắn mà."

Bích Ngọc tái mặt, " Anh dụ hắn tới đây sao ?''

Thanh Tùng đứng dậy, vuốt thẳng chiếc áo khoác ngoài," Đúng. Hắn nhất định sẽ vì em mà đến đây. Vearly hắn sẽ không để cô tình nhân bé bỏng của mình bị bắt nạt đâu nhỉ." Thanh Tùng hơi cười.

" Hóa ra đây chính là tính sổ."

" Đúng vậy. Em động đến người tôi yêu, tôi lại động tới người mà em sợ." Thanh Tùng nói xong thì bắt đầu đi ra cửa.

" Thanh Tùng, có hay không một người có thể nhìn thấu mỗi khi em tỏ ra mạnh mẽ, có thể bảo vệ mỗi khi em yếu mềm. Trước khi nước mắt em kịp rơi xuống, dùng đôi bàn tay che đi đôi mắt của em, nhẹ nhàng nói rằng đôi mắt em chỉ đẹp mỗi khi em mỉm cười. Mỗi khi em bị ấm ức không vui, anh ấy đều đưa vai để em dựa đầu vào, nói với em rằng trước mặt anh ấy vĩnh viễn không cần giả vờ mạnh mẽ, nói với em ngay cả khi tất cả mọi người không ai tin tưởng em, em vẫn còn có anh..." Bích Ngọc bỗng dưng nói.

Thanh Tùng hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn Bích Ngọc.

" Thanh Tùng, chúng ta đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâu đậm nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi." Bích Ngọc thở dài, " Anh là người mà em đã từng nghĩ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em nhưng hóa ra lại không phải. Mười năm qua, em hối hận rồi. Đừng hiểu lầm, em không hối hận về việc đã giết người thân của em hay Nguyễn Ánh Hân, thứ em hối hận chính là ngày ấy đáng lẽ em không nên yêu anh thì đúng hơn. Chỉ có vậy thì bây giờ, khi nhìn bóng dáng anh ra đi, tim em sẽ không thắt lại, nước mắt em cũng sẽ chẳng rơi và em cũng sẽ chẳng phải lo sợ một ngày nào đó, vết đạn năm xưa anh đỡ cho em lại được thay thế bằng một cô gái khác."

" Bích Ngọc, trời lạnh rồi. Đừng mặc mỏng như vậy, bị cảm đấy." Thanh Tùng nói xong thì đi nhanh rời khỏi phòng. Bích Ngọc gục ngã xuống, cô lại khóc. " Thanh Tùng, em ích kỉ lắm. Em không nói cho anh biết Lục Huy đã làm gì Nguyễn Ánh Hân đâu."

Phụ nữ rút cục cần điều gì? Câu trả lời chẳng phải quá đơn giản sao? Bất luận cô ấy mong mỏi điều gì, chung quy cô ấy cũng chỉ cần hai điều sau: được yêu thương thật nhiều và có được cảm giác an toàn.. Bích Ngọc cho dù có ác tới như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ vì cần được yêu thương. Bích Ngọc của hiện tại không sai, người sai là Bích Ngọc của mười năm trước.

Bích Ngọc ngồi lặng trên sàn nhà. Cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra. Bích Ngọc ngẩng đầu lên nhìn.

" Bích Ngọc, cô thất vọng sao ?'' Người kia giễu cợt.

" Dạ... Minh......" Bích Ngọc lắp bắp.

" Lão đại tới nhờ tôi đưa cô đi. Anh ấy chuyển lời rằng anh ấy rất nhớ cô." Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.

" Hắn tới rồi sao ?''

" Đúng vậy. Đi nào, Vearly đang chờ cô."

( Đôi lời tác giả: Nói thật thì mới đoạn đầu thì sẽ có thể hơi ghét Bích Ngọc một chút nhưng sau này thì sẽ không ghét nữa đâu. Đừng ghét nữ phụ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top