19. Kế Hoạch

- Thì sao, chẳng có gì phải quan tâm cả. Lục gia không còn như xưa nữa rồi. Quyền lực của gia tộc tôi, ngang ngửa Hồ gia.- Lục Huy chi cười.

- Vậy đồng minh thì phải hỗ trợ đồng minh thôi !- Bích Ngọc cười lạnh.

Lục Huy lấy ra một chai Hardys, rót rượu vào li, đưa cho Bích Ngọc.

Bích Ngọc từ chối. Lục Huy hơi ngạc nhiên :" Có thật hay không ? Mục đại tiểu thư mà cũng có ngày từ chối rượu sao ?"

- Là thật. Bao năm qua tôi đã không còn uống rượu nữa.- Bích Ngọc nhẹ nói.

- Hồ Lê Thanh Tùng đúng là có mị lực. Khiến cho cô, một tiểu thư ăn chơi trác loạn thay đổi, và cũng khiến cho cô em gái nhút nhát của tôi trở nên to gan hơn!- Lục Huy lạnh nói.

- Lục Nhi ? - Bích Ngọc thắc mắc.

- Năm năm trước, Lục Nhi đã tự sát !

- Cái gì ? Tự sát ?

- Tình yêu khiến cho con người trở nên ngu ngốc.- Lục Huy cười." Vào việc chính!"

Bích Ngọc cô không quan tâm tới những việc xảy ra đối với nơi này trong 10 năm qua. Thứ cô quan tâm chính là tình yêu của cô.

" Anh định xử cô ta như thế nào ?"

" Cô biết không? Tôi thích ngược đãi, tra tấn bằng những thứ chậm rì. Lúc đầu, tôi chỉ cứa nhẹ vào da, chỉ khiến nó rỉ máu. Sau đó tôi lại cứa mạnh hơn, khiến nó rỉ nhiều máu hơn. Sau đó tôi càng cứa sâu hơn nữa. Khiến cho kẻ kia vì đau đớn mà van xin chết. Đấy chính là cách tôi xử."

" Anh muốn bắt đầu cứa từ đâu ?" Bích Ngọc hỏi.

" Bắt đầu từ người thân yêu nhất của cô ta."

" Tĩnh phu nhân."

" Không. Là từ ba của cô ta."

" Quả nhiên vô độc bất trượng phu."

" ..."

" Ngày mai, chúng ta bắt đầu."

-------------------------------------/---------/----------/-----------/-------/--____\

12 giờ đêm...

Trăng lạnh, gió lạnh, cả căn phòng lạnh. Bích Ngọc khẽ kéo chiếc áo ngủ lại. Sau khi trở về từ chỗ của Lục Huy. Cô vẫn luôn cảm thấy tâm lạnh lẽo. Nơi trái tim vẫn hằn lên cái tên của người đàn ông mà cô yêu. Cô nhìn tờ giấy trong tay, nó ghi một dãy số. Đó là số của Thanh Tùng, Lục Huy đã đưa cho cô. Cô định gọi cho anh, nhưng cũng lại không muốn gọi cho anh. Cô sợ, anh vẫn chưa tha thứ cho cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn rút máy ra, ấn dãy số đó. Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh.

- Alo.

Tiếng của Thanh Tùng vang lên. Khiến cho Bích Ngọc khẽ run. Giọng anh vẫn thế, vẫn ấm áp như ngày nào.

- Là em.

Thanh Tùng nhận ra giọng của cô. Anh trầm lại.

- Bích Ngọc! Là em đúng không ?

- Đúng vậy!- Bao năm qua, cô cứ nghĩ nghe giọng cô anh sẽ ngạc nhiên, nhưng hoá ra chỉ là cô nghĩ bởi anh lại dùng thái độ khách sáo nói với cô. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹn.

- Bao năm qua, em vẫn sống tốt chứ ?- Thanh Tùng hỏi. Tốt xấu gì cô cũng từng là người anh yêu, anh vẫn muốn biết tình hình hiện tại của cô.

- Tốt! Em vẫn sống tốt, chỉ có điều cái tốt ấy lại không có anh ở bên.

"..." Thanh Tùng im lặng. Anh bây giờ đối với cô chỉ có thể là lòng đã nguội lạnh." Anh có thể tin em được sao ?"

Bích Ngọc bật khóc, đúng vậy, anh sao có thể tin cô được chứ? Cô là một con đàn bà trác loạn, một kẻ chỉ mang tổn thương cho người khác.

" Thanh Tùng, do quá khứ, em đã nói dối quá nhiều nên bây giờ em có nói thật anh cũng chẳng tin em đúng không ?"

" Bích Ngọc, lúc ấy chúng ta còn trẻ, vẫn còn bồng bột. Hay xem đó là quá khứ, anh cùng em ta chỉ là những kẻ đã vô tình lướt qua nhau!"

" Thanh Tùng! Em nhớ anh, là em nói thật! Yêu anh, cũng là em nói thật!" Bích Ngọc nghẹn nói.

" Bích Ngọc, chúng ta buông tha cho nhau đi. 10 năm nay, đã là quá nhiều để quên một người. Em là nữ thần của bao chàng trai, sẽ có người yêu em hơn cả anh năm xưa !" Thanh Tùng bộc bạch.

" Anh nói chúng ta là người qua đường. Nhưng anh biết không, người qua đường đối với em, chỉ có thể là đọng lại trong em 1 giây. Nhưng anh lại khác, anh lướt qua em nhưng lại để cho em một đời khó quên. Thanh Tùng, tha thứ cho em về những lỗi lầm lúc trước được không ?" Bích Ngọc muốn, muốn anh có thể nói với cô rằng anh vẫn còn yêu cô. Chỉ như vậy, cô sẽ không động đến Ánh Hân. Xem như đây là giới hạn cuối cùng của cô.

" Bích Ngọc, anh có vợ rồi! Và anh cũng yêu cô ấy rất nhiều !" Câu này của Thanh Tùng như dao sắc đâm vào tim cô, trái tim cô như đang rỉ máu, từng giọt từng giọt.

" Cô ta có gì tốt hơn em cơ chứ ?" Bích Ngọc hét lên.

" Cô ấy chẳng hơn em gì cả, chỉ có điều ở bên cô ấy, anh cảm thấy hạnh phúc!" Thanh Tùng nói.

" Cô ta có thể cho anh cái gì, em cũng có thể cho anh cái ấy! Thanh Tùng, xin anh một lần thôi!"

" Thứ cô ấy cho anh chính là cô ấy chưa từng yêu anh!"

" ...." Bích Ngọc im lặng. Anh đang nói cái gì vậy?

" Thanh Tùng, em trở về Trung Quốc rồi." Bích Ngọc cười lạnh.

" Trở về rồi à!" Thanh Tùng nhẹ nói.

"Protect your bride carefully!" Bích Ngọc chỉ lạnh lùng nói. Sau đó cô dập máy, không để cho Thanh Tùng nói thêm lời nào.

Cô ấn tiếp một dãy số khác, là số của Lục Huy:" Now."

---------------"-"-""-"-"-LAlalLlalalalallalalaaaal/""-"-""-@-"-"-""-"-"-"-"

Thanh Tùng rất bất ngờ với cuộc gọi của Bích Ngọc, tuy anh không nghe rõ câu cuối cùng cô nói là gì nhưng anh cảm thấy rất bất an. Bích Ngọc đi cũng đã 10 năm, bây giờ trở lại đây chính là đang khiêu chiến trong thế giới ngầm. Nếu anh nói anh sẽ đối đầu với cô, thì anh không thể. Nói anh xử lí cô như xử lí các thế lực khác ở hắc đạo thì anh càng không thể. Bởi cô đã từng là người mà anh từng yêu, yêu đến tê tâm liệt phế. Anh cũng đã từng nghĩ cô là tri kỉ của đời mình nhưng sau khi biết cô luôn lừa dối anh thì anh đã đau như thế nào.

Mười năm nay, nếu không có sự xuất hiện của Ánh Hân thì có lẽ anh vẫn sẽ mãi ở trong bóng đen của quá khứ. Nhắc tới Ánh Hân, khoé môi anh cong lên, nhớ khi sáng, lúc trao nhau nụ hôn đầu, tim anh khẽ ấm lên như có dòng nhiệt ấm áp chảy qua vậy. Lại nhớ bóng dạng thẹn thùng của cô khi bị anh chọc, thật mê người. Cô giống như thuốc phiện, khiến anh mê đắm thần hồn, muốn cai cũng khó. Lúc nãy, anh không hề nói dối Bích Ngọc, anh yêu cô, yêu bằng cả sinh mệnh.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Trên màn hình hiện lên hai chữ:" Đức Thành."

- Cậu có biết bây giờ đã là nửa đêm rồi không ?- Thanh Tùng lạnh nói.

- Cô ta trở về rồi!

- Tôi biết. Mục Bích Ngọc đã trở về!

- Thanh Tùng, cậu đã quên cô ấy chưa?

- Chưa.

- Vậy cậu sẽ đối đầu với cô ta chứ ?

- Nếu cô ta quá phận.

- Tình cảm cậu đối với cô ta bây giờ như thế nào?

- Yêu nhiều quá thành đau, cho nên là vô tình.- Thanh Tùng thở dài.

"..."

- Bây giờ tôi đã có người để bảo vệ cho nên, Bích Ngọc, cũng chỉ là người dưng.

Bên đầu dây kia dập máy, tất cả đều im lặng.

Có người đối với ta đã từng là tất cả. Nhưng có người đối với ta bây giờ chỉ còn là cát bụi. Yêu nhiều thành hận, hận nhiều thành vô tình. Đó là quy luật của tình yêu. Yêu như chơi với lửa, chơi tuy vui nhưng lại nguy hiểm.

Tình yêu là thứ trò chơi của thượng đế. Khiến cho con người chìm trong yêu thương, thù hận, đau khổ và cuối cùng là vô cảm. Tình yêu chẳng khác gì tham vọng. Muốn có nhưng lại không được thì sẽ chọn hủy bỏ tất cả. Bích Ngọc giống như vậy, cô từng có tình yêu của Thanh Tùng nhưng vì ích kỉ nên muốn phá huỷ thứ mà anh yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top